Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó Thủy Hành Uyên trở về Lam Vô Tiện lại chợt nãy ra một cái ý nghĩ mà lên tiếng nói chuyện cùng Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm, ngươi nói xem phụ thân cùng thúc phụ sẽ như thế nào xử lí Thủy Hành Uyên "

" Rút cạn nước sông, trấn áp cùng độ hóa "

Lam Vô Tiện biết đây là cách làm duy nhất của Lam gia từ trước đến nay, nhưng hắn lại chợt lên tiếng.

" Như thế cũng rất là mất thời gian a, Lam Trạm, ngươi nghĩ xem linh khí cùng oán khí đều là khí, tại sao chúng ta không lợi dụng oán khí mà diệt trừ nó "

Hắn vừa nói xong Lam Vong Cơ lập tức chấn động mà nhìn hắn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ.

" Lam Anh, lời này không thể để thúc phụ cùng phụ thân nghe thấy, ngươi như thế nào lại nghĩ đến này con đường tà đạo, Lam Anh, chúng ta Lam gia luôn là đi theo chính đạo, ngươi không được có cái kia ý nghĩ "

Lam Vong Cơ khó được mà một hơi nói với hắn nhiều như thế.Lam Vô Tiện cũng chỉ là nhất thời suy nghĩ ra cái kia ý tưởng, hắn cũng không thật sự muốn đi kia còn đường tà đạo.

" Ầy, Lam Trạm, tưởng cái gì đâu, ta bỏ đường lớn đường đẹp không đi, đi con đường hẹp cầu độc mộc làm cái gì. Dễ đi thế thì thật đã có người sớm đi rồi,ta chỉ là nói thế thôi sẽ không đi kia con đường tà đạo, ngươi yên tâm "

" Ân, nhưng là những lời này không nên nói lung tung "

Lam Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ lo lắng cho mình cũng cười tươi như hoa mà vỗ vỗ vai y.

" Đã biết, Lam Trạm mau đến giờ Hợi ta về phòng đây, ngủ ngon "

" Ân. Ngủ ngon "

Sáng hôm sau mọi người hôm nay lại không đến Lan Thất nghe học mà là được Lam Khải Nhân cho đi tham quan đến một bức tường cổ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, bức tường cổ này nói về những vị tổ tiên khi xưa của Lam gia.

Trong đó có một bức tường nói về tổ tiên dựng nên Lam gia- Lam An.Vị tổ tiên này xuất thân nơi cửa phật, nghe kinh phật mà lớn lên, thông tuệ tinh minh, từ lúc còn thiếu niên đã là một vị cao tăng nổi tiếng xa gần. Đến tuổi hai mươi, ông lấy chữ " Lam" trong "Già Lam" làm họ để hoàn tục, trở về làm một vị nhạc sư.Trong hành trình cầu tiên vấn đạo gặp được người " thiên định " mà ông vẫn tìm ở Cô Tô, kết thành đạo lữ, cùng lập nên nền móng cho Lam gia.Sau khi bạn lữ qua đời, lain quay về cửa Phật, chấm dứt thân trần.

Một đám học sinh ngồi nghe Lam Khải Nhân giảng về chuyện xưa, mà người suy tư nhiều nhất lại là Lam Vô Tiện, kết thúc khóa giảng hắn lại lôi kéo Lam Vong Cơ ra ngoài, bọn Nhiếp Hoài Tang thấy thế cũng vội đi theo.

" Nhị công tử, Tam công tử "

" Nhiếp huynh " Lam Vô Tiện gật đầu chào lại với Nhiếp Hoài Tang

" Nhiếp công tử " Lam Vong Cơ cũng nhẹ gật đầu đáp lễ.

" Nhị công tử, thật không ngờ Lam gia các ngươi thật là ra kẻ si tình a, người đi ta cũng đi thân này bất lưu trần, Nhị công tử ngươi có hay không đã để ý nhà nào tiên tử a "

Lam Vô Tiện nghe Nhiếp Hoài Tang nói chỉ khẽ cuộn tay mình mà mỉm cười nói dối.

" Không có, ngươi đâu "

" Uy, ta chính là không nghĩ muốn a, tự do tự tại vẫn là tốt hơn, nhưng là với Nhị công tử cùng Tam công tử đây thiếu gì người xếp hàng dài cho hai người lựa chọn đâu "

Lam Vô Tiện nghe hắn nói chỉ khẽ lắc đầu, lại mạc danh nghĩ đến gì đó quay qua hỏi Lam Vong Cơ.

" Nhiếp huynh quá lời rồi, bất quá Lam Trạm, ngươi sẽ thích người như thế nào a "

Lam Vong Cơ vốn dĩ chưa từng nghĩ đến cái này phương diện, y hiện tại cảm thấy chỉ cần có Lam Vô Tiện có mọi người như vậy là tốt rồi, đến cả Lam Vô Tiện cũng không nghĩ kết đạo lữ y có gì mà phải suy nghĩ xoắn suýt.

" Không nghĩ, chỉ cần cả nhà chúng ta bên nhau "

Mà Lam Vô Tiện nghe y nói thì cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất y không nghĩ cũng người khác cùng một chỗ thì hắn có thể vẫn sẽ một bên tiếp tục mà quấn lấy y, bảo vệ y, yêu thương y, cho dù tình cảm này là trong thầm lặng hắn cũng sẽ không hối hận.


" Lam Trạm, từ lúc Thủy Hành Uyên đến giờ chúng ta không xuống núi rồi, hay là hôm nay đi chơi đi "

" Lam Anh, thúc phụ mà biết sẽ trách phạt "


Lam Khải Nhân chính là luôn khắc khe với hắn, bởi hắn tính cách có chút khiêu thoát cho nên ông luôn để mắt đến, chỉ cần hắn phạm gia quy Lam Vong Cơ che giấu thì ông không biết nhưng nếu để ông phát hiện hắn chính là bị phạt gấp đôi còn tặng thêm một cái Lam Vong Cơ đi theo phạt cùng vì tội bao che.


" Ầy, ta đi xin mẫu thân, thúc phụ chính là không biết hưởng thú vui a "


" Lam Anh, ngươi mới nói cái gì "


Lam Khải Nhân vừa hay đi ngang qua nghe được Lam Vô Tiện lời nói sắc mặt tức khắc vặn vẹo cả lên, mà Lam Vô Tiện vừa nghe kia ngữ khí rít gào khẽ rùng mình.


" Thúc .... Thúc phụ "


" Hừ. Vong Cơ, ngươi thân là chưởng phạt mà bao che hành vi ngữ thị phi người sau lưng của hắn, hai cái cho ta đi chép phạt..."


Lam Vô Tiện ấy nấy mà nhìn qua Lam Vong Cơ, hảo bất xảo đến lúc nào không đến lại đến đúng lúc hắn nói bậy nói bạ.

" Thúc phụ, này là do con không liên quan Lam Trạm a"

" Lam Anh, đi thôi "


Lam Vong Cơ sợ hắn lại nói tiếp cái gì chọc Lam Khải Nhân thêm sinh khí, vội kéo lấy tay hắn mà rời đi. Lam Khải Nhân khí râu bay phù phù mà nhìn theo bóng lưng hai người, lại nhìn đến Nhiếp Hoài Tang một bên đang ngơ ngẩn cũng trừng mắt mà nói chuyện với hắn.


" Nhiếp công tử, Vân Thâm là chốn để học tập, không phải nơi để cậu lôi kéo chất tử của ta làm loạn, trở về chép phạt cho ta "


Nhiếp Hoài Tang khóc không ra nước mắt, hắn cái gì cũng chưa có làm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro