Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ấy vậy mà trôi qua thật nhanh một năm cầu học của các thế gia công tử vậy mà đã kết thúc, tất cả mọi người đều hân hoan mà rời khỏi Vân Thâm, nhưng cũng có chút luyến tiếc khi phải chia tay các vị bằng hữu của mình.

Lam Vô Tiện nhìn dòng người nối đuôi nhau rời đi cũng có chút tiếc nuối.

" Lam Trạm, chúng ta đi ăn cùng mọi người đi, dù sao cũng là gắn bó một năm mà "

Lam Vong Cơ nhìn hắn ánh mắt nhìn mọi người có chút luyến tiếc, nghĩ cũng chẳng còn cơ hội để hắn cùng mọi người vui đùa, khẽ gật đầu.

" Ân."

Lam Vô Tiện thấy y đồng ý thì khẽ mỉm cười, nắm lấy tay y mà đi về phía bọn Nhiếp Hoài Tang đang cùng nhau nói lời tạm biệt.

" Nhiếp huynh, Giang huynh, mọi người, chúng ta cùng nhau xuống núi mở tiệc chia tay đi, Lam Trạm đã đồng ý rồi "

Mọi người vừa nghe hắn nói thế thì trong lòng vui phơi phới mà gật đầu lia lịa.

Nhiếp Hoài Tang cũng phe phẩy cây quạt quý của mình mà lên tiếng.

" Kia hảo, vậy chúng ta đi thôi "

Giang Trừng cũng vui vẻ mà đáp lời "Đi thôi, hôm nay chúng ta phải chơi cho thật đã a "

" Đúng vậy, không say không về "

" Phải, phải, không say không về "

Nhiếp Hoài Tang đang ở cười đùa, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó mà vỗ vai Lam Vô Tiện.

" Nhị công tử, đợi ta một lát, ta trở lại ngay "

Nhiếp Hoài Tang giờ này cũng chẳng sợ cái gì gia quy, ngày mai là hắn đã thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này rồi, cho nên một đường mà chạy thẳng về phòng mình, hắn gấp gáp mà lấy đi một quyển sách có bìa kinh Phật được hắn xem như trân bảo, nhưng là cái này có hai quyển bìa có chút giống nhau, hắn vốn là muốn lấy Xuân Cung Đồ cuối cùng thành ra hắn gấp gáp mà cầm nhầm thành Long Dương Đồ, mà hắn cũng không xem lại một đường chạy đi   sợ mọi người đợi lâu.

Nhiếp Hoài Tang chạy nhanh mà đến sơn môn, mọi người còn ở chờ hắn, Lam Vô Tiện thấy hắn chạy như điên cũng không khó chịu, chỉ có chút tò mò là trên tay hắn đang cầm cái gì.

" Nhiếp huynh, ngươi đi chơi cầm theo kinh Phật làm gì nha "

Nhiếp Hoài Tang ánh mắt thâm trầm khẽ mỉm cười mà đem kia cuốn kinh Phật giả cất vào trong ngực.

" Đây là trân bảo của ta, hì hì, làm gì một chút ngươi sẽ biết "

Nhiếp Hoài Tang hắn chính là sợ Lam Vong Cơ mà biết sễ đem mình băm thây, hắn chính là nhận thấy Lam Vô Tiện tính cách khiêu thoát sẽ không có như Lam Vong Cơ cổ hủ mới dám đem trân phẩm của mình mà muốn tặng hắn, chỉ là hiện tại còn chưa có nói ra.

Mà Giang Trừng một bên chính là biết thừa cái kinh Phật kia của Nhiếp Hoài Tang là cái gì, chỉ khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Nhiếp Hoài Tang nhìn Giang Trừng ra hiệu im lặng cuối cùng là mọi người vì để không mất thời gian mà cùng nhau tranh thủ xuống núi, cũng chẳng có ai có hứng thú đi bàn về một quyển kinh Phật, nhưng mà Lam Vomg Cơ lại rất để ý, bởi với y kinh phật có thể tịnh tâm, nếu nói là trân bảo y chính là muốn đọc, bất quá vì lễ nghi y cùng với đó giờ ít nói chuyện cùng mọi người Lam Vong Cơ lại không thể lên tiếng mượn. Nhưng là Lam Vô Tiện chính là hiểu được suy nghĩ của Lam Vong Cơ, hắn tính toán muốn sau khi đi ăn xong sẽ mượn Nhiếp Hoài Tang để cho Lam Vong Cơ có thể đọc.

Xuống núi tiệc rượu no say, mọi người lại cùng nhau kéo về, Nhiếp Hoài Tang lại kéo lại Lam Vô Tiện, mà Lam Vô Tiện cũng chính muốn mở miệng mượn kia quyển kinh Phật.

" Nhị công tử, ta có chuyện muốn nói với ngươi "

Lam Vô Tiện khẽ gật đầu rồi quay qua nói chuyện cùng Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm, ngươi về Tĩnh Thất đi, một lát ta đi tìm ngươi "

" Ân. "

Lam Vong Cơ gật đầu với hắn rồi một mình đi về Tĩnh Thất, mà Lam Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang đợi y đi xa lúc này mới lên tiếng.

" Nhiếp huynh / Nhị công tử "

Cả hai cùng nhau đồng thanh gọi tên.

" Ta có chuyện muốn nói / Ta có cái này cho huynh "

Mạc danh kì diệu cả hai lại đồng thanh một lần nữa, Lam Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài lúc này lại im lặng, Lam Vô Tiện lần này lại lên tiếng trước.

" Nhiếp huynh, có gì muốn đưa ta a"

Nhiếp Hoài Tang âm thầm liếc mắt mà cười cười lôi từ trong ngực ra kia quyển kinh Phật giả của mình.

" Nhị công tử, nể tình một năm qua chúng ta giao hảo cái này tặng ngươi, hảo hảo mà xem nhé, là trân phẩm quý hiếm đó nha "

Mà Lam Vô Tiện vừa thấy hắn lấy kia quyển kinh Phật cho mình thì nhãn tình sáng lên.

" Thật cho ta, ta còn muốn xin huynh đâu "

" Thật thật, ngươi cứ xem thoải mái, nhưng là đợi ngày mai hẳn xem, vậy nhé ta còn phải trở về thu xếp đồ ngày mai trở về đây "

Nhiếp Hoài Tang vui vẻ mà đưa quyển kinh Phật giả của mình cho Lam Vô Tiện, hắn dặn dò Lam Vô Tiện ngày mai hẳn xem đều là có lí do, thứ nhất hắn không biết Lam Vô Tiện xem xong sẽ là cái gì phản ứng một là không có gì phản ứng, hai là tấu hắn một trận, cho nên nếu ngày mai Lam Vô Tiện mới xem có tức giận thì hắn cũng đã chuồn về Thanh Hà rồi.

" Nhớ nhé, ngày mai mới xem nha, đêm nay không được xem, tạm biệt "

Lam Vô Tiện nghe hắn nói thế cũng không suy nghĩ nhiều, hắn dù sao với kinh Phật cũng chẳng có hứng thú, hắn chỉ là muốn cấp Lam Vong Cơ nhìn xem, cho nên cũng chẳng thèm lật ra mà nhét luôn vào trong ngực mình cất đi.

Hôm đó hắn về Trúc Thất của mình tắm rửa theo thường lệ hắn sẽ đến Tĩnh Thất tán gẫu cùng Lam Vong Cơ xong mới đi về ngủ, mà hắn cũng quên đem kia quyển kinh Phật cho Lam Vong Cơ, lại nhớ đến lời của Nhiếp Hoài Tang hắn lại thầm nghĩ, quên thì quên vậy, ngày mai đưa cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro