Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa dồn dập khiến Lam Vô Tiện khẽ nhíu mày, nhưng rồi giọng nói gấp gáp của môn sinh lại khiến hắn trở nên kinh hãi.

" Nhị công tử, Nhị công tử, ngươi mau cứu Tam công tử a, nhanh lên cứu Tam công tử a "

Cánh cửa nhanh chóng bật mở một cách bất nhã chính, Lam Vô Tiện gấp gáp mà hỏi môn sinh.

" Chuyện gì, Lam Trạm làm sao, thế nào"

" Ôn Nhược Hàn, Ôn Nhược Hàn một mình tiến đến Tĩnh Thất, hắn tạo kết giới chúng ta không vào được "

Cái tên Ôn Nhược Hàn vừa xuất ra Lam Vô Tiện không hiểu tại sao nơi lồng ngực mình bất an mảnh liệt, hắn bỏ qua môn sinh mà chạy vụt đi.

Trước cửa Tĩnh Thất Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân đang ra sức phá giải kết giới, Lam Vô Tiện nội tâm bất an càng lúc càng dâng cao, hắn chụp đại một môn sinh mà hét lên.

" Bao lâu, ông ta vào đó khi nào "

Môn sinh kia nhìn Lam Vô Tiện lần đâu tiên có bộ dạng như vậy áp bức người cũng lắp bắp kinh hãi.

" Hơn nửa... nửa... canh... giờ "

Lam Vô Tiện nắm lấy cổ áo môn sinh mà gằn lên.

" Vì cái gì không báo cho ta, Lam Trạm làm sao có thể đối phó với lão ta, Ôn Nhược Hàn ngươi là muốn gì ở Lam Trạm "

Lam Vô Tiện đôi mắt hằn tơ máu, hắn chạy nhanh đến phối hợp Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân ra sức phá giải kết giới, nhưng này kết giới chính là cần phải hợp lực từ trong và ngoài mọi người căn bản không có cách giải trừ khi chính Ôn Nhược Hàn phá bỏ, Lam Vô Tiện chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào từ bên trong phát ra tựa như Ôn Nhược Hàn tạo ra cách âm khiến mọi người bên ngoài không ai biết được tình huống.

Thanh Hành Quân nhìn phụ tử hai người mà khẽ lắc đầu.

" Các ngươi ngừng lại đi, này kết giới cần thiết Vong Cơ từ bên trong kết hợp với chúng ta "

Lam Vô Tiện đôi tay bấu chặt vào nhau, máu từ tay hắn bắt đầu rỉ ra nhưng hắn lại không thấy đau, hắn run rẩy mà trả lời Thanh Hành Quân.

" phụ... phụ thân... phải cứu Lam Trạm.. chắc chắn sẽ có cách phá giải.. phải có "

" Vô Tiện, con buông tay "

Lam phu nhân nhìn hắn tay đều đã ứa ra máu mà kinh hãi chạy nhanh níu lấy tay hắn, Lam Vô Tiện nhất thời hồi thần mà mờ mịt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, cũng không biết qua bao lâu, Ôn Nhược Hàn khuôn mặt đáng ghê tởm cười nhạo bước ra ngoài, Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân tức giận mà đánh úp về phía lão ta, Lam Vô Tiện chạy vọt vào trong hắn nhìn cảnh tượng mà ngỡ ngàng.

Lam Vô Tiện vung ra kết giới ngăn người bên ngoài tiến vào, hắn nhìn đầy đất rách nát y phục của Lam Vong Cơ mà nơi trái tim như có ai bóp nghẹn, hắn chạy nhanh mà đến bên giường, Lam Vong Cơ bất động, một màu đỏ tươi chói mắt đập vào mắt hắn.

Máu từ nơi lồng ngực Lam Vong Cơ cứ thế tuôn ra ướt đẫm ra giường trắng tinh, hắn kinh hãi mà chạy nhanh ôm lấy thân thể trần trụi đầy vết thương mà tuôn rơi nước mắt, Lam Vô Tiện nhanh tay điểm vào huyệt đạo ngăn cho máu tiếp tục chảy ra mà gào lên.

" Lam... Lam Trạm, ngươi mở mắt nhìn ta, mau nhìn ta "

Lam Vong Cơ cơ thể mềm oặt cứ thế nằm trong vòng tay hắn, Lam Vô Tiện rút ra con dao nhỏ từ nơi lồng ngực của y, đau đớn khiến Lam Vong Cơ nhíu mày mơ màng tỉnh giấc, Lam Vong Cơ nhìn đến Lam Vô Tiện ôm mình càng hoảng loạn.

" Tránh ra, ta dơ bẩn đựng chạm vào ta"

Lam Vô Tiện bị Lam Vong Cơ dãy dụa cùng lời nói mà nơi lồng ngực tựa như bị con dao nhỏ kia cắm vào, hắn chặt chẽ ôm lấy Lam Vong Cơ mà khóc nức nở.

" Không dơ bẩn, ngươi là đóa hoa ngọc lan thuần khiết nhất trong lòng ta, Lam Trạm ta yêu ngươi, đừng rời bỏ ta "

Lam Vong Cơ cơ thể chẳng có tí sức lực, vì dãy dụa mà nơi vết thương lại càng thêm trầm trọng, Lam Vô Tiện nhìn kia máu không ngừng chảy ra mà đau đớn không thôi, Lam Vong Cơ khuôn mặt đầy sự hoảng sợ mà cố gắng đẩy ra hắn.

" Đừng... đừng chạm.. vào ta, sẽ... sẽ làm bẩn ngươi... "

Lam Vong Cơ cứ thế hơi thở dần dần yếu ớt cho đến khi mất hẳn, Lam Vô Tiện như chết lặng mà ôm lấy thân thể kia hét lên...

" K.....H.....Ô.....N.....G "

Lam Vô Tiện bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, nơi lồng ngực hắn phập phồng chấn động, hình ảnh Lam Vong Cơ ngừng lại hơi thở cứ lượn lờ trong đầu hắn, Lam Vô Tiện chạy nhanh mà bước xuống giường hắn chẳng thèm chỉnh trang y phục mà mở cửa Trúc Thất chạy vọt đi Tĩnh Thất.

Hôm nay là sinh thần hai người, Lam Vong Cơ đã chỉnh trang y phục làm tốt hết thảy muốn đi tìm hắn, còn chưa kịp ra khỏi phòng cửa đã bị một lực đạo thật mạnh bật mở, y bất ngờ bị Lam Vô Tiện ôm chặt mà cả người căng cứng.

" Lam... Lam Trạm, đừng bỏ lại ta, đừng rời đi, Lam Trạm... ngươi nhất định không được xảy ra chuyện, nhất định, ta phải bảo vệ ngươi, nhất định phải..."

Lam Vô Tiện run rẩy mà ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, tựa như chỉ cần hắn nới lỏng tay một chút thôi người này sẽ lập tức biến mất, mà Lam Vong Cơ bị hắn cái này bộ dạng làm cho chấn kinh không hiểu việc gì, nhưng là thấy khuôn mặt nhòe nước y cũng rất đau lòng, cũng không nhận ra giữa hai người tư thế có bao nhiêu ái muội mà vội vàng vỗ về.

" Lam Anh, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, ta vẫn ở đây không xảy ra chuyện gì cả, ngươi nhìn ta "

Lam Vô Tiện nghe được giọng nói ôn nhu trầm ấm của người kia mà ngẩn đầu nhìn lên khuôn mặt đang hiện ra tràn đầy lo lắng nhìn mình, hắn nhìn lại mình đang ôm chặt cứng Lam Vong Cơ mà bối rối buông ra tay mình.

" Lam... Lam Trạm... xin lỗi... ta... ta "

Lam Vong Cơ nhìn hắn lắp bắp như vậy biết là hắn lại suy nghĩ lung tung nên cũng không quan tâm lắm mà chạy nhanh nắm lấy tay hắn.

" Lam Anh, ngươi thấy ác mộng sao "

Lam Vô Tiện nơi trái tim vẫn còn đang kịch liệt chấn động, hắn mờ mịt mà nhìn người trước mặt mình, thật lâu mới đáp lại cho Lam Vong Cơ một cái tự.

" Ân "

Lam Vong Cơ nhìn hắn như thế không hiểu sao mà đau lòng không thôi, y kéo lấy hắn mặt đối mặt với mình mà khẽ lên tiếng.

" Lam Anh, ta không biết ngươi mộng thấy gì, nhưng là ta sẽ không bao giờ rời đi ngươi, chúng ta là một gia đình, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, giờ thì theo ta về phòng đi, mẫu thân còn đợi chúng ta đâu, ngươi quên hôm nay là sinh thần chúng ta sao "

Lam Vong Cơ khó được mà nói một lúc thật nhiều lời nói, Lam Vô Tiện nghe nhắc đến sinh thần lúc này mới nhớ ra đè nén lại cổ bất an mà mờ mịt gật đầu.

" Ân, ta về phòng, ngươi chuẩn bị đi, một lát xong ta tìm ngươi "

Lam Vô Tiện buông ra Lam Vong Cơ, hắn nội tâm vẫn còn chấn động cho giấc mơ của mình, rối bời mà trở về phòng chỉnh trang lại y phục hắn cố khắc chế tâm tình để trở lại bộ dáng không có gì mà cất bước đi tìm Lam Vong Cơ.

Sinh thần lần này là sinh thần lần thứ 17 của hai người, nhưng năm nay Lam Vô Tiện trôi qua sinh thần trong một tâm trạng bất an cùng lo lắng, Lam Vong Cơ nhận ra được cả ngày hôm nay hắn khác thường, mọi năm hắn luôn quấn lấy y vào ngày này cả ngày không rời, nhưng là hôm nay hai người đến gặp phụ mẫu ăn xong mì trường thọ, hắn cùng Lam Vong Cơ xuống núi nhưng là tâm hồn của hắn đã trôi đi đến nơi nào.

" Lam Anh... Lam Anh "

Lam Vô Tiện nghe được giọng nói đầy lo lắng của Lam Vong Cơ gọi mình cũng giứt ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, hắn mờ mịt mà nhìn Lam Vong Cơ thấp thấp đáp lời.

" Lam Trạm, có chuyện gì sao "

Lam Vong Cơ chưa từng nhìn thấy Lam Vô Tiện như vậy thất thần thành cái dạng này, y thật sự lo lắng.

" Lam Anh, ngươi đã thấy gì mộng "

Lam Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ hỏi đến giấc mộng hắn cũng không biết phải làm thế nào trả lời, chỉ biết lắp ba lắp bắp không rõ đầu đuôi.

" Lam... Lam Trạm... ta... ta...  ngươi... ngươi có thể hứa với ta không... dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng rời khỏi ta "

Lam Vong Cơ có chút khó hiểu nhưng nhìn hắn như vậy y càng đau lòng, Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn mà kiên định trả lời.

" Lam Anh, ta hứa, ta sẽ mãi bên cạnh ngươi, sẽ cùng ngươi vượt qua mọi khó khăn, đừng lo lắng nữa có được không"

Lam Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi, hắn nhớ đến hình ảnh Lam Vong Cơ lạnh dần trong vòng tay hắn mà sự sợ hãi càng lúc càng lớn, không muốn y lo lắng hắn cũng cố gắng mà tươi cười với y, nhưng rồi cả hai lại chẳng đi dạo được bao lâu Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy mệt mỏi cũng khuyên hắn theo mình trở về.

Lam Vô Tiện hắn thật sự không ổn, cũng không lên tiếng phản đối, hắn mang theo tâm trạng bất an mà theo Lam Vong Cơ trở về, Lam Vong Cơ cảm thấy hắn cần nghỉ ngơi cho nên không muốn làm phiền, y dặn dò hắn nghỉ ngơi cẩn thận mà trở về Tĩnh Thất của mình.

Nhưng Lam Vô Tiện có thể nào nghỉ ngơi, hắn chính là tâm thần không yên, cũng không biết hắn nghĩ thế nào lại một lần nữa xuống núi, Thiên Tử Tiếu hắn chưa từng động vào vậy mà lần này hắn mua lên năm đàn đem bỏ vào túi càn khôn mà trở về Vân Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro