Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ một ngày sinh thần trôi qua thật tẻ nhạt, đã qua bữa tối Lam Vong Cơ mới chậm chạp đi lãnh phần cơm của mình, môn sinh nhìn thấy y thì lại lên tiếng hỏi.

" Tam công tử, hôm nay vì sao đến trễ a, Nhị công tử không cùng người sao."

Lam Vong Cơ nghe môn sinh nhắc đến Lam Vô Tiện mà khẽ nhíu mày.

" Lam Anh vẫn chưa lãnh cơm sao."

Môn sinh nghe hỏi mà có chút ngạc nhiên, bởi vốn dĩ năm nào ngày này hai người bọn họ luôn cùng nhau.

" Vâng, cả ngày nay cũng không thấy Nhị công tử a, hôm nay hai người không cùng nhau sao ạ. "

Lam Vong Cơ nhớ lại biểu hiện của Lam Vô Tiện khi sáng mà trong lòng không khỏi bất an. Lam Vong Cơ cũng không lãnh cơm nữa mà khẽ chào môn sinh rồi rời đi.

" Ta đi tìm huynh ấy, không cần phần cơm cho ta."

Môn sinh ngơ ngác mà nhìn Lam Vong Cơ rời đi, Lam Vong Cơ thì tâm thần thật sự không yên, y nhanh chóng mà đi về Trúc Thất tìm người.

Lam Vong Cơ gõ cửa mãi một lúc Lam Vô Tiện mới loạng choạng mà bước ra, Lam Vong Cơ nhìn hắn một thân y phục tán loạn, cơ thể đầy mùi rượu mà khẽ nhíu mày, mà Lam Vô Tiện nhìn thấy y thì cười như một tên ngốc mà nhào tới ôm lấy Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm, ta... còn muốn đi tìm ngươi đâu."

Lam Vong Cơ không có đẩy ra hắn, nhưng là mùi rượu khiến y khó chịu, y cố gắng mà dìu hắn vào trong phòng mà lên tiếng hỏi.

" Lam Anh, như thế nào uống rượu."

Lam Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ hỏi thì cười như một kẻ điên mà vòng tay ôm lấy Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ muốn né tránh vòng tay của hắn nhưng rồi y lại sững người khi nhìn thấy Lam Vô Tiện rơi nước mắt, hắn vừa khóc vừa cười mà nức nở lên tiếng.

" Lam Trạm, ngươi biết không... ta rất sợ... hức... ta sợ... ngươi...hức... bỏ lại ta.."

Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy thì đau lòng không thôi, y ôn nhu mà vỗ về hắn.

" Lam Anh, ta sẽ không bỏ lại ngươi, ngươi say rồi, nên nghỉ ngơi."

Lam Vong Cơ cố gắng mà dìu cái người đang điên loạn kia về phía giường, y đặt được hắn xuống giường mà khẽ thở dài. Lam Vô Tiện mặc dù nằm trên giường tay vẫn là níu chặt lấy Lam Vong Cơ mà kéo xuống, Lam Vong Cơ bị bất ngờ mà ngã sấp lên người hắn.

" Lam Trạm, đừng bỏ lại ta..."

Lam Vong Cơ bị hắn ghì chặt mà tim đập loạn, y muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì mà cố gắng vùng vẫy khỏi đôi tay hắn nhưng Lam Vô Tiện lực tay vẫn là lớn hơn y.

" Lam Anh, ngươi buông ra được không, ta không thở được."

Lam Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói lúc này mới buông lỏng lực đạo của mình, Lam Vong Cơ thấy hắn nghe lời liền muốn ngồi dậy đem nước ấm đến cho hắn, ai ngờ Lam Vong Cơ vừa đứng lên đã bị Lam Vô Tiện trở tay níu lại đè xuống giường.

" Lam Trạm, ngươi muốn bỏ lại ta."

Lam Vong Cơ bị bất ngờ mà không hiểu được chuyện gì, nhìn thấy Lam Vô Tiện ánh mắt thật nguy hiểm nhìn mình Lam Vong Cơ không hiểu một tia run rẩy.

" Lam... Lam Anh, ngươi buông ra, ta... ta không bỏ lại ngươi."

Lam Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ vùng vẫy mà càng giữ chặt lấy y, hắn đôi mắt hằn tơ máu mà gằn lên.

" Nói dối, ngươi sẽ bỏ lại ta, Lam Trạm, ngươi có biết khi ta nhìn thấy ngươi ngừng thở trước mặt ta cảm giác của ta là gì không, đau lắm, Lam Trạm, nơi lồng ngực ta đau lắm ngươi có biết không."

Lam Vô Tiện nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ mà lớn tiếng, hắn đập mạnh vào lồng ngực mình mà hét lên với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bàng hoàng mà nhìn hắn, y không hiểu hắn đang nói cái gì, y muốn lên tiếng hỏi nhưng là chưa kịp hỏi đã bị lời nói tiếp theo của Lam Vô Tiện làm cho chấn kinh.

" Lam Trạm, ngươi là tên ngốc, ta yêu ngươi, ta chưa từng muốn làm ca ca của ngươi, tại sao... tại sao chúng ta phải là huynh đệ.. ta không muốn...."

" Lam..."

Lam Vong Cơ sau một phút bất động, y nghĩ là hắn đang không tỉnh táo, vốn muốn lên tiếng để nói rõ ràng ai ngờ y còn chưa kịp nói đã bị hắn dùng môi chặn họng y lại.

Lam Vong Cơ bất ngờ mà trợn to hai mắt bất động, Lam Vô Tiện không được đáp lại thì lại càng bất mãn, hắn thô bạo mà cắn mạnh lên môi y, Lam Vong Cơ ăn đau phải hé miệng, Lam Vô Tiện nhanh chóng đẩy lưỡi mình vào trong mà càng quét.

Lam Vong Cơ bị hắn thô bạo chà nát cánh môi đến bật máu, đến lúc cảm thấy người dưới thân mình hô hấp hỗn loạn hắn mới buông tha cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ được hắn buông tha mà thở dốc, y cố mà vùng vẫy khỏi người Lam Vô Tiện, mà hắn bị y vùng vẫy càng không vui, hắn tháo xuống mạt nghạch của mình mà trói hai tay Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ không dám tin mà trợn mắt nhìn hắn.

" Lam Anh, ngươi muốn làm gì, thả ta ra."

Lam Vô Tiện nhìn thấy ánh mắt ai oán của y mà cười lớn, hắn không thả y ra mà còn cúi người xuống ngậm lấy cánh môi của y, hắn như điên dại mà cắn lấy cánh môi của Lam Vong Cơ, hắn vừa khóc vừa cười mà nhìn người dưới thân mình mà trào phúng.

" Lam Trạm, ngươi nghĩ ta muốn làm gì, ta yêu ngươi, muốn ngươi thuộc về ta, ngươi chỉ có thể là của ta, ngươi ghê tởm ta sao."

Lam Vong Cơ nhìn thấy nước mắt của hắn mà nơi lồng ngực nhói đau, y không ghê tởm hắn, nhưng là chuyện này quá hoang đường.

" Lam Anh, chúng ta là huynh đệ, ngươi không tỉnh táo, thả ta ra."

Lam Vô Tiện gạt nhanh nước mắt mà cười lớn.

" Hahaha, huynh đệ, ta không muốn làm huynh đệ với ngươi, đã từ lâu ta luôn hiểu tình cảm của mình, ta biết là sai trái nhưng trái tim ta luôn hướng về ngươi, Lam Trạm, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi, ngươi phải là của ta."

" Không..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn điên dại mà lắc đầu, y không hiểu cảm giác y giành cho hắn là gì nhưng lúc hắn hôn y, y chưa từng thấy ghê tởm, nói đúng hơn thì chỉ có bất ngờ. Lam Vong Cơ vẫn cho là hắn say nên nói bừa, y muốn thoát khỏi người hắn nhưng hai tay đã bị trói, muốn lên tiếng nói lại bị hắn chặn miệng.

" Lam Trạm, ta yêu ngươi, đừng rời xa ta."

Lam Vong Cơ đôi môi bị hắn dày vò mà sưng lên, y không biết thế nào là yêu một người, nhưng y không muốn bị hắn đối xử như vậy, Lam Vong Cơ vốn muốn nói cho hắn, y sẽ không rời xa hắn, nhưng là còn chưa kịp nói đã bị hành động của Lam Vô Tiện làm cho chấn kinh.

Hắn thô bạo mà xé đi y phục của Lam Vong Cơ, y phục tán loạn để lộ ra làn da trắng nõn của y, Lam Vong Cơ sợ hãi mà lắc đầu.

" Lam... Lam Anh... dừng lại.."

Lam Vô Tiện mắt thấy Lam Vong Cơ phản kháng mà không vui, hắn chỉ biết làm theo ý mình mà trút bỏ đi y phục của cả hai.

Lam Vô Tiện theo bản năng mà tìm đến nơi tư mật của Lam Vong Cơ đem vật đac trướng đến đau của mình đâm mạnh vào, Lam Vong Cơ như chết lặng mà rơi nước mắt.

Nổi đau cả thể xác lẫn tâm hồn khiến Lam Vong Cơ tưởng chừng như thế giới sụp đổ, Lam Vong Cơ đau đớn mà lắc đầu nước mắt tuôn trào.

" Lam Anh, ta đau, dừng lại đi."

Lam Vô Tiện nhìn người dưới thân mình nức nở mà bất động, hắn ôn nhu mà hôn lên mắt y, bất chợt bản thân hắn cũng rơi nước mắt, hắn lắc đầu mà thì thầm bên tai y.

" Lam Trạm, xin lỗi, ngươi có thể hận ta, nhưng ta không muốn ngươi thuộc về người khác, Lam Trạm ta cũng biết đau."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói mà như chết lặng, y tự hỏi lòng mình thật sự sẽ hận hắn sao, chính là không thể, ghê tởm hắn sao, cũng không phải, nhìn hắn khóc tâm Lam Vong Cơ cũng chẳng thể nào dễ chịu, y cố ngăn dòng nước mắt của mình xấu hổ rụt rè mà lên tiếng.

" Ngươi... ngươi điểm nhẹ."

Lam Vô Tiện thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi hắn lại mỉm cười, cho dù chỉ là mộng hắn cũng không muốn tỉnh lại nữa. Lam Vô Tiện ôn nhu mà hôn lên môi y, Lam Vong Cơ thật sự phối hợp với hắn. Hắn buông ra đôi môi y mà khẽ thì thầm.

" Lam Trạm, ta mong đây chỉ là một giấc mộng, ta không muốn ngươi hận ta."

Lam Vong Cơ thật sâu mà nhìn hắn, y không biết sau đêm nay mọi chuyện sẽ trôi về đâu, liệu rằng hắn và y sẽ phải đối mặt nhau như thế nào, nhưng y biết y không hận hắn, nơi trái tim nói cho y biết y cũng yêu hắn, nhưng là này chuyện tình sai trái vốn dĩ nó không nên tồn tại.

Đêm đó Lam Vô Tiện dày vò Lam Vong Cơ đến mệt lả hắn mới buông tha cho y, Lam Vong Cơ cố gắng để cho bản thân mình tỉnh táo, y nhìn hắn nhắm nghiền hai mắt mà tham lam nép mình sâu vào người hắn, xem như là lần cuối cùng y cảm nhận hơi ấm từ hắn, Lam Vong Cơ yên lặng mà tuôn rơi nước mắt.


" Lam Anh, nếu có thể ta hi vọng ngươi quên đi tất cả, bởi chúng ta không có kết quả, Lam Anh ta cũng tâm duyệt ngươi, nhưng là chúng ta sai rồi."

Lam Vong Cơ nhẹ hôn lên môi hắn, y chịu đựng đau đớn nơi hạ thể mà nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Lam Vô Tiện, hai chân y vừa bước xuống giường liền run rẩy, Lam Vong Cơ phải cố gắng chống vào giường mới có thể đứng lên, y nhặt lên y phục của mình mà mặc vào, lại nhìn sang Lam Vô Tiện đem y phục cố gắng từng chút một mà mặc vào cho hắn.

Lam Vong Cơ tâm như tro tàn mà xử lí hết thảy, y run rẩy mà ly khai khỏi Trúc Thất không quay đầu lại, nếu có thể y cũng mong đây chỉ là một giấc mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro