Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vô Tiện đúng giờ mẹo mơ màng tỉnh giấc đầu hắn đau như búa bổ, hắn khẽ day day huyệt thái dương để vơi bớt cơn đau đầu, đưa mắt nhìn khắp phòng hắn khẽ lắc đầu lẩm bẩm.

" Thật may, chỉ là mộng."

Lam Vô Tiện bước xuống giường, hắn vệ sinh cá nhân chỉnh trang y phục chỉnh tề mà còn mơ màng, rốt cuộc giấc mơ kia quá chân thực với hắn. Chỉ là hắn tỉnh dậy phòng hắn chẳng hề có gì lạ, hơn nữa y phục của hắn cũng mặc không phải nói quá chỉnh tề nhưng dù sao đêm qua hắn cũng là say không chỉnh tề cũng chẳng có gì là.

Lam Vô Tiện điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hắn tự nhận ngày hôm qua là một ngày sinh thần tồi tệ nhất của hắn, hắn muốn đi tìm Lam Vong Cơ, hôm qua hắn đã bỏ rơi y cả ngày rồi.

Lam Vô Tiện tiến đến Tĩnh Thất gõ cửa, gọi mãi mà chẳng thấy người trả lời, hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ, Lam Vô Tiện cũng không tiếp tục chờ mà đi đến Thạch Thất của phụ mẫu mình, hắn nghĩ có lẽ Lam Vong Cơ đã đi thỉnh an hai người, bởi đây luôn là việc của họ mỗi sáng.

Lam Vô Tiện một đường đi đến Thạch Thất, Lam phu nhân nhìn thấy hắn mà khẽ mỉm cười.

" Phụ thân, mẫu thân."

Thanh Hành Quân khẽ gật đầu xem như đáp lời, Lam phu nhân thì ôn nhu mà xoa đầu hắn khẽ lên tiếng.

" Vô Tiện, hôm nay không cùng Vong Cơ sao, hôm qua trải qua sinh thần thế nào."

Lam Vô Tiện nghe hỏi đến Lam Vong Cơ mà khẽ nhíu mày, hắn có chút bất an mà lên tiếng hỏi.

" Mẫu thân, Lam Trạm vẫn chưa đến thỉnh an người sao ạ."

Lam phu nhân nghe hắn hỏi mà có chút ngạc nhiên, bà lên tiếng.

" Không có a, hai đứa các ngươi lại cãi nhau đấy à."

Lam Vô Tiên bỗng nhiên cảm thấy bất an, hắn vội lắc đầu mà xin lui.

" Không có, mẫu thân con xin phép đi tìm Lam Trạm ạ."

" Được rồi, đi đi."

Lam Vô Tiện cúi đầu hành lễ với phụ mẫu mình mà xoay người ly khai khỏi Thạch Thất, tâm trạng hắn hiện tại thực bất an, hắn trở về Tĩnh Thất một lần nữa mà gõ cửa, tiếng đập cửa cùng tiếng gọi gấp gáp khiến Lam Vong Cơ mơ màng tỉnh giấc.

Đêm qua sau khi ra khỏi Trúc Thất y liền đi Lãnh Tuyền để ngâm mình nhằm xóa đi những vết tím tái trên khắp cơ thể mình, vốn không có hiểu biết Lam Vong Cơ chỉ tẩy rửa bên ngoài, hiện tại nơi bụng y vẫn còn chướng lên khó chịu, mặc dù những vết tím tái trên cơ thể đã biến mất nhưng đau nhức nơi hạ thể vẫn còn, lại vì đêm khuya ngâm mình lâu ở suối nước lạnh khiến y phát sốt.

Lam Vong Cơ chịu đựng đau nhức mà bước xuống giường, đi được vài bước y đã ngã khụy xuống nền đất, người tu tiên nhĩ lực rất tốt, Lam Vô Tiện bên ngoài nghe được tiếng động lòng như lửa đốt mà đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó phải bật mở.

Lam Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ chật vật trên mặt đất mà kinh hoảng vội vàng chạy đến bên cạnh y, mà Lam Vong Cơ vừa thấy hắn ánh mắt liền trở nên hốt hoảng, hắn vì lo lắng cho y mà không nhận ra được biểu hiện khác thường của y.

" Lam Trạm, ngươi sốt rồi, ta đi gọi y sư."

Lam Vô Tiện chạm vào người Lam Vong Cơ liền cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng, hắn không chút nghĩ ngợi mà bế Lam Vong Cơ lên giường.

Lam Vong Cơ thấy hắn muốn đi mà vội giữ lấy hắn.

" Lam... Lam Anh, không cần."

Lam Vong Cơ giọng nói trở nên khản đặc, Lam Vô Tiện nhìn y mà khẽ nhíu mày.

" Lam Trạm, ngươi đều sốt thành như vậy còn nói không sao."

Lam Vong Cơ nhìn hắn mà có chút lo sợ, y cảm giác được hắn không nhớ được gì cả nhưng vẫn muốn hỏi để chắc chắn.

" Ta không sao, đêm qua... ngươi uống rượu.. ngươi."

Lam Vô Tiện hiện tại chỉ lo lắng cho y hắn không nhận ra được sự bối rối của Lam Vong Cơ.

" Xin lỗi, là ta tự ý uống rượu, ta đêm qua có phiền ngươi không, một lát ta tự đi lãnh phạt, Lam Trạm ngươi nghỉ đi ta đi nhờ người nấu ít cháo cho ngươi, ngươi có cần mẫu thân đến không ta đi gọi người."

Lam Vong Cơ tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, y không nhìn vào Lam Vô Tiện chỉ mờ mịt lắc đầu.

" Lam Anh, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài được không."

Lam Vong Cơ hiện tại vẫn chưa thể đối mặt cùng hắn, nhìn hắn quan tâm mình tim y như thắt lại, bao nhiêu năm qua sự quan tâm của hắn y luôn cho rằng đó là đương nhiên, nhưng đến hô nay y mới nghĩ lại, sự quan tâm hắn dành cho y luôn khác với Lam Hi Thần, cũng giống như y luôn thích dựa dẫm vào hắn thích thân cận với hắn hơn là vị huynh trưởng kia, cuối cùng thứ tình cảm mà y luôn cho rằng vốn là tình huynh đệ luôn có đã được phơi bày.

Lam Vô Tiện nghe y nói thế cũng không khó chịu, hắn ôn nhu mà đắp chăn cho y rồi khẽ nói.

" Ngươi ngủ đi, ta không làm phiền ngươi."

Lam Vong Cơ không dám nhìn hắn mà khép lại hai mắt để ngăn đi nước mắt của mình sẽ trào ra, Lam Vô Tiện vừa quay lưng khoảnh khắc nước mắt y tuôn rơi hắn đã bỏ lỡ.

" Lam Anh, xin lỗi, ngươi không nên dành tình cảm cho ta, cũng như ta... ta không nên yêu ngươi."

Lam Vong Cơ thật sự mệt mỏi, y khóc một lát thì mệt mỏi mà thiếp đi, Lam Vô Tiện cũng biết được một ít về y dược cho nên hắn đã đi sắc thuốc cho y, lại nhờ trù nương nấu lên ít cháo, hắn sắc tốt dược cũng trở lại Tĩnh Thất cùng đem lên một chậu nước ấm.

Nhìn người kia sắc mặt nhợt nhạt mà hắn thật đau lòng, hắn bước đến bên cạnh giường mà nhìn Lam Vong Cơ nơi khóe mắt y vẫn còn đọng lại giọt nước, Lam Vô Tiện sững sờ mà lau đi nước mắt cho y, hắn thật nhẹ mà hôn lên mắt Lam Vong Cơ mà thầm nghĩ.

" Lam Trạm, ngươi khóc sao, như thế còn bảo không mệt, thật là... ngươi bảo ta phải làm sao yên tâm với ngươi đây."

Lam Vô Tiện đưa tay đặt lên trán y nhiệt độ càng lúc càng tăng mà khẽ nhíu mày, hắn vội vàng mà lay gọi y.

" Lam Trạm, tỉnh.. tỉnh, Lam Trạm."

Lam Vô Tiện gọi mãi đáp lại hắn chỉ là sự im lặng cùng cái cau mày khó chịu của Lam Vong Cơ, hắn không gọi được người nhưng lại không thể không cho y uống dược, đành phải đở Lam Vong Cơ nằm lên gối cao mà đem chén dược múc từng muỗng đổ cho y, chỉ là hắn có đổ vào miệng y thì lại trào ra Lam Vong Cơ không hề nuốt xuống.

Lam Vô Tiện thật sự hết cách, nhìn người mê mang hắn đánh liều mà đem dược uống vào rồi kề xuống môi Lam Vong Cơ mà cạy ra miệng của y, Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày khi vị đắng của thuốc tràn xuống cổ họng, y chẳng hề muốn nuốt một chút nào nhưng cuối cùng lại cảm nhận được một vị ngọt khác mà mà hé miệng muốn tìm kiếm vị ngọt kia, Lam Vô Tiện có chút ngốc lăng khi bị Lam Vong Cơ gặm môi mình nhưng hắn lại tham lam mà cuốn Lam Vong Cơ vào một nụ hôn sâu, mãi đến Lam Vong Cơ hơi thở hỗn loạn hắn mới buông y ra.

Lam Vô Tiện nhịp tim tăng nhanh, hắn biết Lam Vong Cơ hiện tại không có ý thức, hắn tự nhận bản thân hắn thật sự đê tiện, đến cả đệ đệ của mình hắn cũng không buông tha, Lam Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ khuôn mặt hơi ửng hồng vì bị thiếu dưỡng khí mà khẽ lắc đầu, hắn vươn tay chạm vào khuôn mặt y nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

" Lam Trạm, ta thật sự không thể xóa đi vị trí của ngươi trong tim ta, Lam Trạm, nếu ngươi biết được ngươi có ghê tởm ta không, ta thật sự rất yêu ngươi."

Lam Vô Tiện gạt đi nước mắt của mình mà khẽ đặt lên trán y một nụ hôn, suốt hai ngày liền Lam Vong Cơ cứ mê mang hắn thì một bên túc trực, mọi người nghe Lam Vong Cơ đổ bệnh mà cũng bất ngờ, bởi từ lúc y kết đan đến nay y rất ít khi ngã bệnh, y sư chẩn đoán Lam Vong Cơ bị nhiễm lạnh, vốn dĩ ông có một chút nghi ngờ khi mạch của Lam Vong Cơ hỗn loạn nhưng rất nhỏ, ông không chắc chắn cho suy đoán của mình, nhưng nghĩ lại Lam Vong Cơ từ bé đã luôn giữ tròn lễ nghĩa giữ thân như ngọc, y sư liền cho rằng là bản thân mình nghĩ nhiều mà không nói ra điều suy đoán của mình.

Hai hôm sau Lam Vong Cơ khỏi bệnh trong sự vui mừng của mọi người, nhưng rồi điều y nói ra lại khiến mọi người kinh ngạc.

" Phụ thân, Mẫu thân, Vong Cơ muốn bế quan tu luyện một thời gian."

Lam Vô Tiện một bên khó hiểu, hắn vội vàng lên tiếng.

" Lam Trạm, ngươi còn thấy chỗ nào không khỏe sao, sao lại bế quan."

Lam Vong Cơ ánh mắt né tránh hắn mà lắc đầu nói nhỏ.

" Không có, chỉ là cảm thấy bản thân tu luyện không tốt mà thôi."

Vốn dĩ chuyện bế quan cũng chẳng có gì to tát nên mọi người cũng không hỏi nhiều, từ hôm đó Lam Vong Cơ luôn nhốt mình ở Tĩnh Thất y chưa từng gặp ai.

Cũng vài ngày sau đó Lam gia nhận được thư mời tham gia vây săn ở Kỳ Sơn, trong thư mời còn đặc biệt nhắc đến ba vị công tử của Lam gia, Lam Vô Tiện nghe được điều đó mà hai chân bỗng chốc run rẩy, hắn thật sự rất sợ hắn sợ giấc mơ kia thành sự thật.

Lam phu nhân cùng Thanh Hành Quân cũng không khá hơn, nếu như Lam Vô Tiện lo lắng cho Lam Vong Cơ thì hai người kia ngược lại lo lắng cho hắn.

Lam phu nhân nhìn hắn mà khẽ lên tiếng.

" Vô Tiện, vây săn lần này con không được đi, ta sẽ gọi Vong Cơ xuất quan, để Hi Thần và Vong Cơ đi con nên ở lại Lam gia."

Lam Vô Tiện vừa nghe Lam phu nhân lời nói mà bắt đầu hoảng loạn lắc đầu.

" Không được, để con đi, Lam Trạm đi sẽ gặp nguy hiểm, mẫu thân không được để Lam Trạm đi, không được."

Lam phu nhân cùng Thanh Hành Quân nhìn hắn thất thố rơi nước mắt mà sững sờ, bà chạy nhanh mà ôm lấy hắn.

" Vô Tiện, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, con đừng làm ta sợ."

" Mẫu thân, người đừng để Lam Trạm đi, đệ ấy sẽ gặp nguy hiểm, không được."

Lam Vô Tiện hắn lắc đầu mà phản đối ý kiến của Lam phu nhân, bà cùng Thanh Hành Quân nhìn hắn như vậy càng bối rối.

" Vô Tiện, tại sao con lại nói như vậy, vì sao Vong Cơ sẽ gặp nguy hiểm."

" Chính là, con.. con mộng thấy Ôn Nhược Hàn bắt lấy Lam Trạm, Lam...Lam Trạm sẽ chết."

Lời vừa ra khiến hai người kia sững sờ, họ không dám tin mà nhìn Lam Vô Tiện, dù sao cũng chỉ là một giấc mộng, nhưng nếu mộng thành sự thật thì thế nào, nhưng nếu như để Lam Vô Tiện đi cả hai đều không dám chắc hắn còn có thể bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro