Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vô Tiện trong cơn mê man cảm nhận được một luồng khí lạnh dọc sống lưng, bên tai hắn lại văng vẳng những tiếng rít gào.

" Ngụy Anh, ngươi thật đáng chết, nào, đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi."

" Ngụy Anh, ngươi không đáng được sống, ngươi đi chết đi."

" Ngụy Anh, phụ mẫu ngươi bị giết hại, ngươi vì sao không cho họ báo thù."

" Ngụy Anh, ngươi là kẻ hèn nhát, ngươi không đáng được sống, đi nào, đi theo ta, ta sẽ cho ngươi giải thoát."

Những tiếng gọi lạnh người kia cứ vang mãi bên tai, Lam Vô Tiện ánh mắt mơ hồ mà nhìn thấy những thứ ghê quỷ quái đang bao vây lấy mình, nữ quỷ kia mang nụ cười ghê rợn mà vươn tay bấu vào vai hắn, không có Kim Đan lại bị thương hắn hiện tại chẳng có chút sức lực nào để phản kháng, Lam Vô Tiện khép lại đôi mắt tự mỉa mai bản thân mình, hắn muốn buông xuôi.

Lam Vô Tiện bất lực chờ đợi bản thân mình bị những thứ quỷ quái kia xé nát thì bất chợt một bóng trắng xuất hiện trước mặt hắn, người đó tươi cươi với hắn, thật ôn nhu mà gọi lên tên của hắn.

" Lam Anh, đừng ngủ nữa, dậy đi thôi."

Thân hình kia vươn tay về phía hắn, Lam Vô Tiện đưa ra tay của mình muốn bắt lấy tay người nọ, phút chốc hình ảnh kia liền tan biến, bất chợt hắn cảm thấy đau nhói nơi cánh tay của mình, một con dã quỷ đã cắn mạnh vào vai hắn, Lam Vô Tiện bị đau đớn làm cho bừng tỉnh, Lam Vô Tiện ngay lúc này ra sức vùng lên mà bỏ chạy.

" Ta không được chết, Lam Trạm sẽ đau lòng, không được."

Lam Vô Tiện dùng hết sức lực của mình mà thoát khỏi đám dã quỷ kia, cổ thân thể này của hắn tuy không còn Kim Đan nhưng ít nhất ở Lam gia hắn rèn luyện thân thể cũng thật tốt, ít nhất hắn có thể chạy đi ngay lúc này, trong đầu hắn lại vang lên lời nói khi xưa hắn cùng Lam Vong Cơ trò chuyện.

" Lam Trạm, ngươi nghĩ xem linh khí cùng oán khí đều là khí, tại sao chúng ta không lợi dụng oán khí mà diệt trừ nó "

Lam Vô Tiện ngừng chạy, hắn ngưng thần mà bắt đầu hấp thu oán khí vào người mình, từng làn khói đen cứ thế len lỏi vào từng đoạn kinh mạch đứt đoạn của hắn, kia dã quỷ phút chốc bị oán khí từ người Lam Vô Tiện đánh bật ra, hắn cứ thế mà chạy mãi chạy mãi đến khi gặp được một động lớn, hắn chạy được vào trong mà như nỏ mạnh hết đà mà gục ngã.

Cùng lúc đó Lam Vong Cơ đang ở tại Vân Thâm đối mặt với Lam Hi Thần.

" Vong Cơ, đến tột cùng đứa bé kia cha của nó là ai, vì sao đệ không chịu nói."

Lam Vong Cơ tâm như tro tàn mà lạc trôi vào một khoảng không vô định, hiện tại y không muốn tranh cãi cái này vấn đề.

" Huynh trưởng, hiện tại điều cần nhất là cứu chữa cho phụ thân cùng mẫu thân."

Lam Hi Thần thật sự là lo lắng cho y, hắn hiện tại chỉ mong có thể tìm ra kia người khiến Lam Vong Cơ hoài thai, ít nhất hắn có thể giúp họ về với nhau, nhưng Lam Vong Cơ cứ một mực không nói nên hắn thật sự sinh khí.

" Vong Cơ, đệ có biết chưa kết hôn mà mang thai là phạm vào cái gì gia quy không, đệ nếu là thương chúng ta thì đệ nên nói ra danh tính người kia, phụ thân mẫu thân cùng thúc phụ nếu như để họ phát hiện ra đệ mang thai đệ nghĩ họ sẽ chịu nổi cú sốc này sao."

Những gì Lam Hi Thần nói y đều hiểu, chỉ là họ sẽ sốc khi biết y mang thai, nhưng nếu y nói ra người kia sẽ tốt hơn sao, hay là sẽ đại loạn, còn có bắt y bỏ đi đứa nhỏ, có khi đến cả Lam Anh của y cũng sẽ bị phạt nặng. Y không sợ bị phạt nhưng y sợ những người y yêu thương xảy ra chuyện.

Lam Vong Cơ bất lực mà khép lại hai mắt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kia, Lam Vong Cơ nấc nghẹn.

" Đệ... thật sự không thể nói... hãy hiểu cho đệ."

Lam Hi Thần nhìn y rơi nước mắt mà cũng loạn thành một đoàn, hắn thật sự chỉ muốn tốt cho đệ đệ mình, đến tột cùng kẻ kia là ai mà đệ đệ hắn phải che giấu.

" Vong Cơ, nghe ta nói, ta không phải tìm hắn để trách tội, ta chỉ là muốn tìm hắn để hắn đối mặt với phụ mẫu của chúng ta, hắn đã làm ra chuyện đó hắn phải có trách nhiệm cho tương lai của đệ, Vong Cơ, đệ không nói ra ta phải làm sao mới có thể giúp đệ đây."

Không nói ra vẫn là tốt hơn, nhưng Lam Vong Cơ thật sự sợ hãi, nếu như chuyện của y và Lam Anh bị phát hiện, họ sẽ được gọi là loạn luân, đây chính là điều cấm kỵ , cả hai sẽ chẳng thể đến được với nhau mà phụ mẫu y cũng sẽ bị dè bỉu, càng sợ hơn nữa là chắc chắn đứa trẻ trong bụng y sẽ chẳng được tồn tại.

" Huynh trưởng, xin lỗi, nhưng tạm thời có thể che giấu giúp đệ không, huynh trưởng, đệ thật sự không muốn bỏ đi đứa bé, còn cha nó thật sự đệ không thể nói."

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ như vậy mà thật sự hết cách, tạm thời giấu được ngày nào hay ngày đó vậy.

" Vong Cơ, nếu hắn không muốn chịu trách nhiệm chúng ta sẽ tự nuôi lớn đứa nhỏ, sẽ không ai ép đệ bỏ đi máu mủ của mình, ta chỉ hi vọng đệ có thể vui vẻ mà sống, nhưng chuyện này thật sự không thể giấu mãi được, về sau bụng đệ sẽ càng lớn đệ nghĩ sẽ giấu được bao lâu, đệ sẽ trả lời như thế nào nếu mọi người phát hiện."

Lam Vong Cơ thật sự cũng không biết bản thân mình sẽ giấu được bao lâu, nhưng hiện tại tình hình rất căng thẳng thật sự không thể cho mọi người thêm lo lắng, hơn nữa Lam Anh của y hiện tại đang phải đối mặt với nguy hiểm ở Kỳ Sơn y chỉ mọng mọi thứ có thể bình an, nhưng về lai lịch của cái thai y chắc chắn tuyệt đối sẽ không thể nói.

" Huynh trưởng, chuyện đó hiện tại đừng nhắc đến, phụ thân cùng mẫu thân còn hôn mê chưa tỉnh, Lam Anh cũng không rõ tin tức, trước mắt chúng ta cần khôi phục lại trạng thái của Lam gia."

Lam Hi Thần biết Lam Vong Cơ cố chấp, nhưng hắn thật sự không hiểu tại sao y phải một mực che giấu danh tính người kia, mà hắn có vắt nát óc suy nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được kẻ nào, đành phải bất lực lắc đầu mà chìu theo ý của Lam Vong Cơ, hiện tại Lam gia thật sự cần người đứng ra thu dọn lại mọi rắc rối, Lam Vong Cơ thân là chưởng phạt cũng phải có trách nhiệm trong việc ổn định lại mọi người, trước hết hắn đành phải tận tâm mà giúp đứa đệ đệ này che giấu vậy.

Lam phu nhân cùng Thanh Hành Quân hôn mê hơn cả tuần trăng mới tỉnh, ít nhất họ có thể tỉnh lại đã là một niềm an ủi lớn nhất cho Lam gia lúc này, Lam Vong Cơ ngoài mặt vẫn giúp Lam Hi Thần khôi phục lại sự rối loạn của các môn sinh, một phần y âm thầm tìm người hổ trợ mình đi tìm Lam Vô Tiện

Nếu mà nói để theo y tìm kiếm Lam Vô Tiện thì sẽ có rất nhiều người đồng ý, chỉ là tình hình hiện tại của Lam gia còn đang rối loạn nên y đành gác lại chuyện tìm kiếm sang một bên.

Lam Vong Cơ hiện tại thai nhi đã được một tháng có thừa, y cũng cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi, y cảm nhận được mình khó mà nuốt trôi cơm, mấy hôm nay chỉ cần nghĩ đến ăn y lại có cảm giác chán nản không muốn ăn, nhiều khi y chỉ cố gắng ăn lấy lệ cho qua.

Lam Vong Cơ theo thường lệ giải quyết mọi việc trong tộc xong mỗi ngày sẽ dành chút thời gian đi thăm phụ mẫu của mình, mà Lam Hi Thần cũng đúng lúc muốn đi thỉnh an họ lại gặp được y, Lam Hi Thần thời gian này khó mà được có bữa cơm cùng gia đình, hắn lại kéo lấy Lam Vong Cơ xuống nhà bếp mà  lãnh cơm đi đến gặp phụ mẫu hai người.

Vốn dĩ phu thê hai người đang dưỡng thương nên thành phần cơm thật sự đặc biệt chút, dược vị thật sự rất nồng nặc, Lam Vong Cơ ngày thường đã khó chịu hôm nay càng là khó chịu vạn phần, nhưng y lại cố gắng đè áp cái cổ khó chịu kia của mình mà theo chân Lam Hi Thần đến Thạch Thất.

Cả hai bước vào phòng mà đồng thanh lên tiếng chào hỏi phụ mẫu của mình.

" Phụ thân, mẫu thân."

" Phụ thân, mẫu thân, đã lâu chúng con không cùng hai người dùng cơm, hôm nay chúng con đặc biệt đến dùng cơm cùng hai người."

Lam Hi Thần đem hạp thức ăn bay ra trên bàn mà tươi cười với phụ mẫu của mình, chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như Lam Vong Cơ không xảy ra điều ngoài ý muốn.

Từ lúc y ngồi vào bàn ăn đã là khó chịu đến cực điểm, nhưng lại không dám làm cho phụ mẫu mình lo lắng y chỉ có thể đè áp cổ khó chịu kia xuống, nhưng là y thật sự không nuốt trôi cơm, mùi dược vị nồng nặc cứ xông vào mũi, Lam Vong Cơ sắc mặt bỗng tái đi mà vội vàng bỏ chạy ra ngoài nôn khan.

Ba người còn lại nhìn Lam Vong Cơ chạy đi mà nhất thời sảng, họ thật sự không hiểu y xảy ra chuyện gì, nhưng là Lam phu nhân nhanh nhất tỉnh táo mà đi ra ngoài theo y, nhìn thấy Lam Vong Cơ khó nhọc nôn lấy nôn để mà bà khẽ nhíu mày.

" Vong Cơ, làm sao vậy, con không khỏe sao."

Lam Vong Cơ nhận lấy chén nước từ tay bà, y lại nhẹ lắc đầu mà bình ổn hơi thở.

" Con không sao, mẫu thân không cần lo lắng, người mau vào trong dùng cơm thôi."

Lam Vong Cơ ổn định lại nhịp thở của mình mà xem như không có chuyện gì xảy ra, y nghĩ có lẽ mấy hôm nay mình không ăn uống tử tế nên ảnh hưởng đến dạ dày, nhưng là một lần nữa bước đến mâm cơm Lam Vong Cơ lại bị mùi dược vị kia làm cho một lần nữa phải đứng lên chạy đi.

Lam phu nhân thật sự lo lắng, mà Thanh Hành Quân cũng chẳng yên, Lam Hi Thần cũng không biết được Lam Vong Cơ đã xảy ra chuyện gì, ba người vội vàng mà chạy theo y, chỉ thấy Lam Vong Cơ nôn liên tục, sắc mặt y trở nên tái nhợt, Lam phu nhân trực giác nói cho bà không ổn, bà vội vàng mà bước đến bên cạnh y.

Lam Vong Cơ ánh mắt trở nên mờ hồ, y để bà đở lấy mình mà gắng gượng đứng lên, chỉ là lúc bà muốn dìu y bước đi, Lam Vong Cơ đã mềm mại mà ngất đi trong sự hốt hoảng của cả ba người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro