Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần mắt thấy Lam Vong Cơ ngã vào người mẫu thân mình mà giật mình, hắn chạy nhanh mà đem Lam Vong Cơ từ tay Lam phu nhân đặt lên lưng mình rồi vội nói.

" Mẫu thân, phụ thân con đưa Vong Cơ về Tĩnh Thất, hai người dùng cơm đi."

Lam Hi Thần cũng không đợi hai người trả lời mà xoay người liền đi, hắn thật sự sợ nếu để Lam Vong Cơ ở lại chuyện y mang thai thế nào cũng bại lộ, hiện tại tình hình đang căng thẳng không thể thêm phiền cho mọi người, còn có hắn sợ khi mọi người biết ra đệ đệ mình sẽ bị phạt nặng mất, ít nhất đến khi Lam Vô Tiện trở về có khi Lam Vong Cơ sẽ được Lam Vô Tiện tìm cách mà khuyên nhũ mọi người, dù sao với phụ mẫu của họ Lam Vô Tiện nói gì thì mẫu thân đều nghe, hơn nữa Lam Vong Cơ luôn nghe lời của Lam Vô Tiện đến lúc đó khẳng định Lam Vô Tiện sẽ hỏi ra được danh tính của cha đứa bé.

Mà phụ mẫu hai người như thế nào có thể yên lòng, Lam phu nhân vào trong thu dọn lại chén bát mà cùng Thanh Hành Quân vội vàng đến Tĩnh Thất.

Bên này Lam Hi Thần cõng Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất liền đi tìm vị y sư hôm nọ, chuyện Lam Vong Cơ mang thai Lam Hi Thần cũng dặn y sư giấu nhẹm, cho nên lần này chỉ có thể đích thân đi mời ông, mà hắn vừa đem y sư trở về liền đụng mặt phụ mẫu của mình cũng vừa tới, Lam Hi Thần nhất thời run rẩy.

" Thanh Hành Quân, Lam phu nhân."

Y sư nhìn thấy người đến cũng vội vàng hành lễ, hai người cũng chỉ gật đầu xem như đáp lễ, y sư khẽ liếc mắt nhìn sang Lam Hi Thần hỏi ý kiến, Lam Hi Thần thật sự rối, nhưng tạm thời hắn không thể để lộ chuyện này,  nên hắn đành phải lắc đầu ra hiệu cho y sư một lát không được nói sự thật, mặc dù điều này vi phạm Lam thị gia quy.

Y sư đã nghe Lam Hi Thần nói qua tình trạng của Lam Vong Cơ trên đường đi, ông chỉ xem mạch rồi nhẹ thở ra, đó chỉ là hiện tượng thai nghén bình thường của người mang thai.

" Y sư, Vong Cơ thế nào."

Y sư thu lại tay của mình mà cung kính trả lời Lam phu nhân.

" Tam công tử chỉ là dạ dày không tốt, phu nhân xin đừng quá lo lắng, Đại công tử một lát có thể đến dược phòng gặp ta lấy dược, lão phu xin cáo lui."

Y sư cắn răng mà nói dối, ông sợ sẽ phải đối mặt với phu thê Thanh Hành Quân mà vội vã cáo từ, Lam Hi Thần khó mà cảm thấy căng thẳng như bây giờ, ít nhất đã biết nói dối là không nên nhưng vẫn phải làm, mà Lam phu nhân nghe Lam Vong Cơ dạ dày không tốt thì lại ngạc nhiên khó hiểu.

" Hi Thần, Vong Cơ gần đây không ăn uống tốt sao."

Lam Hi Thần bị gọi tên mà khẽ giật mình, hắn rất nhanh mà lấy lại bình tĩnh mặt không đổi sắc mà nói dối.

" Mẫu thân, Vong Cơ thời gian này vì lo lắng cho hai người nên không có ăn uống tử tế, còn có đệ ấy vì việc của Vô Tiện mà tâm thần không yên."

Phu thê hai người nghe nhắc đến Lam Vô Tiện mà khẽ thở dài, bao nhiêu năm qua họ luôn xem hắn như con ruột của mình mà đối đãi, hiện tại rơi vào tay Ôn Nhược Hàn chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Thanh Hành Quân thập phần lo lắng cho an nguy của hắn, ông từ lúc tỉnh lại đã chẳng nghe ai nói đến tình hình của Lam Vô Tiện.

" Hi Thần, có tin gì của Vô Tiện hay không."

" Phụ thân, con có gửi truyền tin nhưng Vô Tiện dường như không nhận được, Vong Cơ thời gian này đang lựa chọn những môn sinh xuất sắc nhất để có thể lén đến Kỳ Sơn tra ra thông tin của đệ ấy."

Lam Hi Thần mặc dù lo lắng cho Lam Vô Tiện, nhưng hắn cho rằng đệ đệ hắn là cái thông minh người, dù sao cũng có rất nhiều thế gia công tử đến nghe học, hắn không nghĩ Ôn Nhược Hàn có thể ra tay.

Nhưng Lam Hi Thần đã sai, phu thê Thanh Hành Quân trong lòng càng như lửa đốt, họ chỉ sợ thân phận của Lam Vô Tiện bại lộ, một khi lộ ra hắn khó mà bảo toàn mạng sống.

" Hi Thần, con phải nghĩ cách mà liên lạc với Vô Tiện cho bằng được có hiểu không."

" Phụ thân, Vong Cơ đã chuẩn bị xong tất cả, con nghĩ đệ ấy khỏe lại sẽ rời đi, hai người hiện tại tình trạng không tốt nên trở về nghỉ ngơi."

Thanh Hành Quân nhìn phu nhân mình sắc mặt nhợt nhạt, sự lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt mà khẽ gật đầu với Lam Hi Thần, đãi hai người rời đi Lam Hi Thần mới cảm thấy cả người mình như vơi đi gánh nắng, đôi tay hắn cũng ướt đẫm mồ hôi, nhìn lại Lam Vong Cơ nhợt nhạt nằm trên giường mà hắn thật sự cảm thấy bất lực.

Hắn dịch hảo góc chăn cho Lam Vong Cơ rồi mới từ tốn mà đi đến dược phòng tìm vị kia y sư.

" Y sư, Vong Cơ là làm sao vậy ạ."

" Tam công tử chỉ là thai nghén mà thôi, sức khỏe của y vẫn ổn không có gì đáng ngại, này y tịch người cầm lấy mà nghiên cứu, lão phu không thể lúc nào cũng rảnh để xem mạch cho Tam công tử, hơn nữa tình hình thai nghén sẽ tùy người mà kéo dài có khi một tháng, có khi hai ba tháng, người nghĩ sẽ giấu họ được bao lâu."

Lam Hi Thần cũng mờ mịt mà lắc đầu, hắn hiện tại chỉ mong Lam Vô Tiện có thể mau chóng trở về đề cũng hắn nghĩ cách thu xếp mọi chuyện đến cái rủi ro thấp nhất mà thôi.

" Trước người hãy giúp con giữ kín chuyện này, nếu có bại lộ con cũng không để người chịu trách nhiệm, xin người yên tâm."

" Hầy, lão phu không ngại chịu trách nhiệm, chỉ là chuyện này không phải chuyện nhỏ, vẫn là nên nói sớm với mọi người thì hơn, thôi được rồi, này đơn dược của Tam công tử, người cứ dựa theo đó mà lấy dược cho y, lão phu còn có việc ta đi trước."

Lam Hi Thần gật đầu với y sư rồi theo đơn tự đi bốc dược, hắn đem dược sắc tốt rồi mới trở về Tĩnh Thất, lúc này Lam Vong Cơ cũng vừa chuyển tỉnh.

" Huynh trưởng."

Vốn dĩ chỉ vì thai nghén nên mới mệt mỏi mà ngất đi vài canh giờ, hiện tại y cũng cảm thấy khá lên đôi chút, Lam Hi Thần đem chén dược mà đưa cho y.

" Đệ thấy thế nào, mau uống đi."

Lam Vong Cơ nhận lấy chén dược khẽ nhíu mày, dạo gần đây y rất ghét những mùi này, cố gắng nín thở mà uống cho hết chén dược, Lam Hi Thần cũng đưa đến cho y chén nước để giảm đi cảm giác khó chịu, ổn định lại cơn buồn nôn nơi cổ họng y lúc này mới lên tiếng.

" Huynh trưởng, đệ làm sao vậy, phụ thân, mẫu thân có, có phát hiện hay không."

" Tạm thời thì chưa, đệ chỉ là thai nghén mà thôi, Vong Cơ đệ muốn giấu mọi người đến bao giờ."

Muốn giấu đến bao giờ, nếu có thể y chỉ muốn giấu cả đời có được hay không, y muốn được cả đời cùng người mình tâm duyệt đứng chỗ nhưng làm sao có thể, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, Lam Vong Cơ đôi mắt hiện lên một sự trống rỗng, y hiện tại chỉ muốn mau chóng tìm thấy người đó, những chuyện còn lại y muốn cùng hắn giải quyết, nếu như hắn không muốn y sẽ không làm khó hắn, chỉ là y tin hắn sẽ không bỏ mặc y nếu như hắn biết sự thật, cùng lắm nếu như hắn không ngại, y có thể cùng hắn rời khỏi Lam gia, nhưng nếu tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp y vẽ nên thì sao, bởi cuộc sống này làm gì có tình yêu của sự loạn luân tồn tại.


" Huynh trưởng, đệ muốn tìm Lam Anh."

Lam Hi Thần biết hai cái đệ đệ này luôn dính lấy nhau, nên hắn cũng rất mong Lam Vô Tiện mau chóng trở về, chỉ là hiện tại y đang mang thai hắn sợ y xảy ra chuyện.

" Đệ hiện tại đang mang thai, đệ đi như vậy thật không ổn."

" Đệ không sao, đệ sẽ hạnh sự cẩn thận, huynh trưởng không cần lo lắng."

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ mà thật sự bất lực, tại sao hắn lại có cái đệ đệ bướng bỉnh đến như vậy, mặc dù hắn lúc trước không thấy có gì khó khăn với cái tính bướng bỉnh này, nhưng hiện tại là thật sự không có cách nào để nói được đứa đệ đệ của mình.

" Đệ muốn khi nào xuất phát."

" Ngày mai đệ sẽ đi, môn sinh cũng đã sẳn sàng."

" Được rồi, đệ có muốn ăn gì không, ta có xem qua y tịch họ nói khi mang thai khẩu vị sẽ thay đổi, nếu đệ không chịu được những thức ăn này nữa ta sẽ cho người đổi thực đơn."

Lam Vong Cơ thật lòng cũng chẳng muốn ăn, nhưng bụng y thật sự đói, y còn phải ăn mới tốt cho thai nhi của mình, bất chợt y như nhớ ra gì đó mà tròn xoe đôi mắt.

" Đệ... đệ muốn ăn táo, huynh trưởng, táo... chua được không."

Lam Hi Thần nhìn y ngại ngùng mà trong lòng cười trộm, đệ đệ của hắn đáng ra phải luôn như thế này mới đúng, hắn ôn nhu mà xoa đầu y.

" Được rồi, ta sẽ cho người mua đến cho đệ, đệ nghỉ ngơi đi, ta đi tìm môn sinh của đệ giao phó ít chuyện."

" Vâng."

Lam Hi Thần rời khỏi Tĩnh Thất liền dặn người hầm lên ít cháo, lại vội xuống núi chọn ít táo rồi trở về, hắn không đến Tĩnh Thất mà đi tìm những môn sinh đã được Lam Vong Cơ lựa chọn để dặn dò, môn sinh được Lam Vong Cơ tin tưởng chắc hẳn họ sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.

Hắn phân phó cho một môn sinh có bản tính thành thật nhất việc của Lam Vong Cơ, chuyện y mang thai thật sự không có người ngoài biết, nhưng lần này y còn phải ra ngoài hắn chỉ có thể dặn dò môn sinh hắn tin tưởng nhất bảo vệ y, môn sinh kia nghe được tin Lam Vong Cơ mang thai mà cũng bàng hoàng, nhưng là hắn được sự tín nhiệm của hai người nên sẽ không khiến hai người thất vọng, hắn đảm bảo với Lam Hi Thần sẽ chiếu cố tốt Tam công tử, sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài, Lam Hi Thần nhận được đảm bảo mới yên tâm rời đi.

Hắn về lại phòng bếp thì cháo hạt sen đã được hầm tốt liền mang đến cho Lam Vong Cơ, táo cũng được hắn rửa kĩ rồi vui vẻ mà đem về Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ đang chỉnh sửa lại Vong Cơ cầm của mình, y phải chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi lần này để không xảy ra sai sót.

" Vong Cơ, ăn chút cháo đi, đệ cả ngày đã không ăn gì rồi."

" Vâng, cám ơn huynh."

Lam Vong Cơ cất đi Vong Cơ cầm của mình mà nhận lấy chén cháo trên tay Lam Hi Thần, không có mùi dược tanh nồng nên dễ chịu hơn rất nhiều, Lam Hi Thần cũng không ở lâu, hắn chỉ nhìn y ăn hết cháo liền đem chén rời đi, Lam Vong Cơ nhìn thấy dĩa táo mà vui vẻ lấy ra con dao nhỏ của mình gọt gọt cắt cắt, y ăn đến thật mãn nguyện, nếu Lam Hi Thần còn tại hắn mà nhìn đến cái bộ dạng hiện tại của y hắn sẽ cười chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro