Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi miệng hang được giải phóng, Lam Vong Cơ đã nhanh chóng triệu ra Tị Trần mà lao xuống dưới, Lam Khang Vũ cũng giật mình mà gọi môn sinh theo sau, chỉ có Nhiếp Hoài Tang người không có kiếm phải trơ trọi run lẩy bẩy mà hét lên với Lam Khang Vũ đang chuẩn bị theo sau.

" Lam huynh, ngươi cho ta theo với a."

Lam Khang Vũ nhìn Nhiếp Hoài Tang mà thở dài, hắn quay lại mà xách Nhiếp Hoài Tang lên kiếm như con gà con.

Vì Lam Khang Vũ theo sau, nên hắn không biết được tình hình phía dưới, đến lúc nhìn thấy mọi người hắn chỉ nghe được giọng nói run rẩy của Lam Vong Cơ.

" Ngươi nói dối, Lam Anh ở đâu, Lam Anh..."

Lam Khang Vũ nhìn đám môn sinh Lam gia cúi thấp đầu mà bất lực, hắn chẳng phải đã căn dặn rồi hay sao, hắn vội vàng đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ.

" Vong Cơ, đệ bình tĩnh trước đã."

Lam Vong Cơ đôi mắt đỏ hoe mà nhìn Lam Khang Vũ, y không cần biết có bao nhiêu người nhìn mình, y tức giận mà thét lên.

" Huynh biết đúng không, tại sao huynh gạt ta, tại sao..."

Lam Khang Vũ cùng môn sinh Lam gia chưa từng thấy qua bộ dạng thất thố của Lam Vong Cơ như vậy bao giờ, họ luôn biết đôi song hài tử này rất thân thiết với nhau, nhưng Lam Vong Cơ trước nay dù có xảy ra việc gì luôn là mang một tâm trạng bình tĩnh sẽ chẳng bao giờ bị chi phối bởi hoàn cảnh nào, nhưng hiện tại y thật sự đã không còn bình tĩnh nữa.

" Vong Cơ, trước hết cần phải đưa mọi người ra khỏi đây trước khi Ôn Triều quay lại, chúng ta trở về cùng mọi người tìm cách tìm Vô Tiện có được không."

Lam Vong Cơ vốn không thể bình tĩnh, hiện tại mang thai đã gây nên cho y một áp lực không hề nhỏ, lại nghe thêm tin tức của Lam Vô Tiện khiến y càng rối loạn, y nhớ lại ngày hôm đó, trong cơn say hắn điên dại nói hết những gì mộng thấy với y, chính y khi đó cũng chỉ cho là mộng, nhưng hiện tại y mới biết, người mình yêu thương đang gặp nguy hiểm còn mình chẳng thể làm gì, nó như một nhát dao đâm mạnh vào tim, y hiện tại thực sự sợ hãi.

" Bình tĩnh, huynh bảo ta làm thế nào bình tĩnh, Lam Anh mất tích gần một tháng rồi huynh có biết không, Ôn Nhược Hàn sẽ tha cho huynh ấy sao, không được, ta phải đi tìm huynh ấy, ta...."

Lam Khang Vũ nhìn y mất bình tĩnh mà ra tay đánh ngất y, nếu cứ để y rối loạn như vậy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, mà tất cả mọi người nhìn này một màng đều hoảng sợ, Lam Khang Vũ đặt Lam Vong Cơ lên lưng rồi bình tĩnh giao phó các môn sinh còn lại.

" Các ngươi đem dây mây lên trên cố định lại cho mọi người leo lên."

Môn sinh Lam gia nghe được mệnh lệnh lúc này mới hồi thần, họ nhanh chóng gom lại số dây mây đã bị Ôn Triều cho người chặt đứt mà ngự kiếm bay lên miệng hang, khi tất cả được buột chặt một đám con cháu thế gia nhao nhao mà leo lên.

Lam Khang Vũ đợi mọi người lên hết mới ngự kiếm theo sau, từ lúc Lam Vong Cơ làm loạn lên đã chẳng có ai hé miệng, hiện tại Kim Tử Hiên cùng Giang Trừng mới tiến lên mà cám ơn Lam Khang Vũ.

" Cám ơn Lam huynh đã cứu chúng ta, sau này nếu cần giúp đỡ Kim gia nhất định sẽ toàn lực."

" Ta Giang gia cũng cám ơn các ngươi, nếu cần chúng ta nghĩa bất từ nan."

Lam Khang Vũ nhìn hai người mà gật đầu, lại nhìn lại mọi người một lần nữa mới lên tiếng.

" Được rồi, nơi này không thể ở lâu, chúng ta nên rời khỏi đây trước."

Một đám người cùng nhau rời đi, Lam Khang Vũ phá giải kết giới để cho mọi người ra ngoài, một đám con châu thế gia sợ chết mà chạy đi không nhìn lại, Lam Khang Vũ dẫn dắt môn sinh Lam gia thêm một cái Nhiếp Hoài Tang trở về Vân Thâm.

Cảm thấy Lam Vong Cơ cần phải nghỉ ngơi, Lam Khang Vũ cũng lên tiếng gọi mọi người dừng lại, để Lam Vong Cơ yên vị trong khách trọ hắn mới đi mượn bếp sắc thuốc cho y, lúc này có môn sinh đến gặp hắn mà báo lại tình hình.

" Lam sư huynh, Tô Thiệp lần này đến Kỳ Sơn vì sợ chết mà theo lệnh Ôn Triều hại người, huynh nghĩ sẽ làm thế nào với hắn."

Lam Khang Vũ nghe nhắc đến Tô Thiệp mà khẽ nhíu mày, hắn không thích Tô Thiệp, nhưng việc xử phạt là việc của Lam Vong Cơ hắn không có quyền định đoạt, hắn từ lúc ở Mộ Khê Sơn rời đi vẫn chưa hỏi về chuyện của Lam Vô Tiện nên lúc này mới lên tiếng.

" Vong Cơ là chưởng phạt, đợi đệ ấy tỉnh lại ta sẽ nói sau, Vô Tiện đã xảy ra chuyện gì."

" Nhị công tử ngày đó bị Ôn Húc đưa đến Kỳ Sơn đã bị thương nặng, Ôn Triều lại không biết vì lí dó gì đến bắt Nhị công tử đi, chúng ta muốn phản kháng nhưng Nhị công tử lại vì bảo vệ chúng ta mà rời đi, từ hôm đó không thấy Nhị công tử nữa, chúng ta có hỏi qua Ôn Triều hắn chỉ nói... Nhị công tử... đã... đã chết..."

Lam Khang Vũ chiếc quạt lá trên tay rơi xuống đất, hắn mở toa hai mắt mà nhìn môn sinh đang ở bên cạnh mình.

" Ngươi nói cái gì, sao có thể, Vong Cơ biết việc này hay không. Vô Tiện sao có thể chết như vậy, Ôn gia đây là muốn cái gì."

" Tam công tử không biết, chúng ta nói được nữa chừng thì bị mấy sư huynh ngăn lại, chỉ nói Nhị công tử mất tích không rõ."

Lam Khang Vũ đôi mắt biến đỏ, Lam Vô Tiện với hắn cũng rất thân thiết bỗng nhiên nghe thấy đứa đệ đệ ngày nào của mình không còn nữa mà không dám tin vào những gì mình nghe được, hắn kìm nén nỗi hận trong lòng mà mờ mịt nhìn ra bên ngoài ánh Mặt Trời với đôi mắt đầy hận ý.

" Không được để Vong Cơ biết việc này, thằng bé sức khỏe không tốt không thể chịu được kích động."

" Lam sư huynh, Tam công tử làm sao vậy, ta thấy ngài ấy có vẻ gầy đi rất nhiều."

" Không sao, chỉ là bệnh vặt thôi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi."

Môn sinh kia cũng không nói nhiều, nhận mệnh của Lam Khang Vũ mà rời đi, Lam Khang Vũ hiện tại thực loạn, hắn không biết phải nói với Lam Vong Cơ thế nào khi y tỉnh lại, cách tốt nhất là phải nhanh chóng mang y trở về Lam gia.

Lam Khang Vũ không dám chậm trễ, hắn căn dặn môn sinh mang theo Nhiếp Hoài Tang đem hắn trở về Thanh Hà, một mình hắn tăng tốc mà đưa Lam Vong Cơ trở lại Vân Thâm, vì sợ y thức dậy giữa chừng làm loạn hắn đã đến chỗ y sư xin một ít mê dược mà không ảnh hưởng đến thai nhi, Lam Vong Cơ mê mang suốt cả chặn đường, về được đến Vân Thâm đã là hai ngày sau.

Phu thê Thanh Hành Quân, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần nghe tin Lam Khang Vũ đã trở về mà vội vàng chạy ra sơn môn, nhìn Lam Vong Cơ không có ý thức nằm trên lưng Lam Khang Vũ mà lo lắng vội lên tiếng.

" Khang Vũ, Vong Cơ làm sao vậy."

" Sư thúc, Đệ ấy không sao, vào trong rồi nói."  ( Tui không biết LKV phải gọi THQ là gì nên để sư thúc đại nhé, ai biết thì chỉ giúp tui với.)

Nghe được đáp án họ mới buông xuống căng thẳng, nhưng về đến Tĩnh Thất nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Lam Khang Vũ mà họ cũng khó nén sự rối loạn, Lam Khang Vũ đem tất cả mọi chuyện kể lại cho mọi người, phút chốc tất cả như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

Có thể mọi người không hiểu vì sao Ôn Nhược Hàn lại đối phó Lam Vô Tiện nhưng phu thê Thanh Hành Quân thì rất rõ ràng, Lam phu nhân đôi mắt ngấn nước mà nức nở.

" Tại sao, tại sao lại không buông tha cho nó, Ôn Nhược Hàn, ngươi phải chết."

Thanh Hành Quân mặc dù đau lòng, mặc dù không ôm nhiều hi vọng, nhưng ông vẫn cố nén nỗi đau mà ôn nhu an ủi phu nhân của mình.

" Phu nhân, nén bi thương, chúng ta mọi việc còn chưa chính xác, hiện tại ta sẽ cho người điều tra thử xem thực hư thế nào."

Lam Khải Nhân cũng mờ mịt, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã ẩn chứa một tầng sương.

" Đại tẩu, có khi Ôn Triều nói sai sự thật, chúng ta trước hết cần bình tĩnh để bàn kế sách."

Lam phu nhân biết Lam Vô Tiện chắc chắn lành ít dữ nhiều, bà không đám lời, chỉ vô thức tuông rơi nước mắt, mà Lam Hi Thần ở một bên cũng đã không nói nên lời.

" Tàng Sắc, thực xin lỗi, ta không bảo vệ được A Anh."

" Không được để Vong Cơ biết việc này."

Lam Hi Thần sau một đoạn thời gian im lặng, hắn cuối cùng cũng gạt nước mắt mà lên tiếng. Nhưng mọi người mặc dù đau lòng nhưng không nghĩ sẽ che giấu Lam Vong Cơ, họ đưa ánh mắt khó hiểu mà nhìn hắn. Thanh Hành Quân đưa mắt nhìn về phía cách gian mà thở dài.

" Hi Thần, ta biết Vô Tiện với Vong Cơ rất thân thiết, nhưng thằng bé vẫn có quyền được biết, chúng ta không thể giấu nó."

" Không thể được, Vong Cơ sẽ không chịu nỗi cú sốc này, phụ thân, mẫu thân, nếu muốn tốt cho đệ ấy thì không nên cho đệ ấy biết."

Hơn ai hết Lam Khang Vũ hiểu tại sao Lam Hi Thần phải nói như vậy, cho nên hắn cũng nói vào.

" Quả thật không nên cho Vong Cơ biết, lúc nghe Vô Tiện mất tích đệ ấy đã rất hoảng loạn, vẫn mong mọi người tạm thời đừng nói ra. Trước khi chúng ta có thể chắc chắn về chuyện của Vô Tiện vẫn là nên im lặng."


Lam Hi Thần ánh mắt cảm kích mà nhìn Lam Khang Vũ  thật sự cũng may lúc đó có vị đường huynh này nếu không hắn không biết đệ đệ hắn sẽ như thế nào, một đứa đã không rõ sống chết, hắn không muốn đến Lam Vong Cơ cũng xảy ra chuyện, nếu y mà thực sự xảy ra chuyện chính là một xác hai mạng.

Mọi người nghe Lam Khang Vũ nói có lí nên không suy nghĩ nhiều, họ trước tiên thống nhất che giấu Lam Vong Cơ, một bên âm thầm cho người đến Kỳ Sơn thám thính tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro