Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Từ giờ mình sẽ để Tiện về lại họ Ngụy không họ Lam nữa nhé.]

Lam Vong Cơ tỉnh lại đã là ngày hôm sau, Lam Hi Thần vẫn một bên chăm sóc không dám rời, vốn dĩ mọi người đã thống nhất với nhau sẽ che giấu chuyện của Ngụy Vô Tiện cho nên Lam Hi Thần cố ý khuyên nhủ Lam Vong Cơ nghỉ ngơi, Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân hôm đó cũng rời khỏi Lam gia để đi tìm Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bị sự ép buộc của Lam Hi Thần mà phải ngoan ngoãn ở lại Tĩnh Thất nếu không hắn không đám bảo sẽ để y giữ lại đứa trẻ.

Lam Hi Thần chung quy cũng chỉ là dọa Lam Vong Cơ, cho dù đệ đệ hắn có kết hôn hay không thì đứa nhỏ vẫn là cháu của hắn.

Nhưng vốn dĩ tình hình thai nghén của Lam Vong Cơ không được cải thiện, Lam Hi Thần chỉ còn cách để Lam Vong Cơ cùng Lam Khang Vũ rời khỏi Vân Thâm với lí do là đi tìm Ngụy Vô Tiện.

Mà phu thê Thanh Hành Quân bên này ở Kỳ Sơn lại vô tình biết được Ôn Nhược Hàn phái Ôn Triều đi tiêu diệt Vân Mộng Giang Thị, Thanh Hành Quân cấp tốc mà truyền tin cho Giang Phong Miên, ông cùng Lam phu nhân cũng gấp rút đi đến Vân Mộng, cũng may nhờ có sự trợ giúp kịp thời của Lam gia mà phu thê Giang Phong Miên có thể kịp thời được cứu giúp, họ một đường tiến đến Mi Sơn để tìm Giang Trừng và Giang Yếm Ly, sau lại quay về cùng tiên môn bách gia mở ra cuộc chiến xạ nhật.

Cùng lúc đó ở Loạn Táng Cương lạnh lẽo, Ngụy Vô Tiện đang hấp thu oán khí, hắn dùng máu của mình vẽ một lá bùa rồi đốt chúng miệng lẩm bẩm một câu thuật ngữ, qua thời gian nửa canh giờ, hai luồng ánh sáng phút chốc rơi trước mặt hắn, Tùy Tiện và Trần Tình được hắn triệu hồi, hắn mặc dù không thể sử dụng Tùy Tiện cùng Trần Tình được nữa nhưng hắn không muốn bảo bối của mình trộn lẫn ở Kỳ Sơn. Ôn Triều có nhiệm vụ quản lí Giáo Hóa Tư nhưng hắn lại chẳng mảy may để tâm nên hai pháp khí của Ngụy Vô Tiện biến mất hắn cũng chẳng hề hay biết.


Nhìn miếng ngọc bội treo trên Trần Tình Ngụy Vô Tiện miệng lẩm bẩm tên một người mà hơn một tháng nay hắn không được gặp, hắn nhớ người này, nhưng có lẽ hắn đã chẳng còn có thể gặp mặt.

" Lam Trạm."

Vốn cứ nghĩ hắn sẽ chẳng thể sử dụng được Tùy Tiện cùng Trần Tình được nữa, nhưng điều hắn không ngờ chính là sáo ngọc Trần Tình của hắn bỗng chốc hấp thu oán khí, cho dù hắn có làm gì cũng không thay đổi được Trần Tình của hắn bị oán khí nhuộm đen, đến cả Tùy Tiện cũng bị oán khí bao phủ.

Hắn hiện tại không hề có Kim Đan nhưng Tùy Tiện hắn vẫn có thể sử dụng, hắn đã rất kinh ngạc cho hai pháp khí của mình, Trần Tình của hắn từ một vật linh khí cũng chuyển qua oán khí để hắn sử dụng, hắn hiện tại có Tùy Tiện nên việc đi lại rất dễ dàng, chỉ có điều hắn vẫn ở lại Loạn Táng Cương để nâng cao tu luyện của mình, cũng quan trọng là hắn hiện tại chưa thể đối mặt với sự thật nên không muốn ra ngoài.

Lam Vong Cơ cũng nhờ có sự hỗ trợ của Lam Khang Vũ mà loanh quanh ở gần Kỳ Sơn, vừa để tìm kiếm Ngụy Vô Tiện vừa để giúp đỡ người dân, bất quá giấy luôn không gói được lửa, khi mà tiên môn bách gia hội tụ để bàn kế sách diệt Ôn, Lam Vong Cơ cũng không thể vắng mặt, y trôi nổi bên ngoài cả tháng trời, nay trở về Lam gia bộ dạng không hề hảo, mặt mày luôn nhợt nhạt do thai nghén, mặc dù Lam Khang Vũ đã cố gắng thay đổi thực đơn rất nhiều lần nhưng không có hiệu quả, vốn dĩ mang thai thì thai nghén chính là không thể chữa khỏi chỉ có thể đợi hết thời kì của thai nghén mới có thể tốt lên.

Lam phu nhân nhìn nhi tử nhà mình cả tháng nay không gặp mặt, giờ gặp lại nhìn y xanh xao gầy mòn mà nhíu mày, đợi cho tiên môn bách gia tan hết, Lam phu nhân đích thân xuống nhà bếp nấu ăn, bà nấu xong nồi canh cá thơm phức mà một đường tiến đến Tĩnh Thất, vốn dĩ Lam gia không thể sát sinh nhưng với Lam phu nhân chính là một ngoại lệ.

" Vong Cơ, ta vào được không."

Lam Vong Cơ vừa có ý định chợp mắt nghỉ ngơi thì nghe tiếng gọi của mẫu thân mình, y có chút sợ hãi mà chần chờ đi ra mở cửa, y biết chuyện y mang thai sẽ không giấu được lâu, nhưng hiện tại y thật không hi vọng mình sẽ bị phát hiện.

" Mẫu thân."

Lam Vong Cơ nhìn hạp thức ăn Lam phu nhân đem theo mà ẩn nhẩn lo sợ, vốn dĩ y vẫn rất khó chịu với mùi thức ăn, Lam Khang Vũ cả tháng nay ở bên ngoài phải chạy hỏi khắp nơi mới thay đổi được một chút khẩu vị của y, hiện tại y sợ bản thân mình sẽ không che giấu được.

" Vong Cơ, lại đây uống chén canh đi con, con như thế nào lại gầy như vậy, ta biết con lo lắng cho Vô Tiện nhưng cũng phải chú ý sức khỏe của mình."

Lam phu nhân dọn thức ăn ra bàn, bà múc chén canh đẩy đến trước mặt Lam Vong Cơ, mùi dầu mỡ của thức ăn, tanh nồng của cá khiến y khó chịu, dạ dày cuồn cuộn ớn lạnh, y cố gắng đè áp đi cổ khó chịu của mình, mặc dù là thế chỉ nuốt được hai ba ngụm canh nhỏ y đã phải bụm miệng chạy đi trước mặt của mẫu thân mình.

Lam phu nhân thật sự lo lắng, bà thiết nghĩ chẳng lại dạ dày của y tệ đến như vậy, Lam phu nhân đi theo mà vỗ lưng cho Lam Vong Cơ, nhìn nhi tử nhà mình chưa ăn được gì đã nôn khan mà đau lòng, Lam Vong Cơ thực sự không còn sức lực, y yếu ớt mà tựa người vào Lam phu nhân, bà nhìn nhi tử nhà mình như vậy mà lo lắng không thôi, dìu Lam Vong Cơ về giường mà muốn cho y xem mạch, vốn dĩ Lam phu nhân biết y thuật nên muốn kiểm tra xem bệnh tình của y như thế nào, nhưng Lam Vong Cơ đã sợ hãi mà rút tay về.

" Mẫu... mẫu thân, con không sao, con muốn nghỉ ngơi một lát."

Lam phu nhân nhìn y né tránh không cho mình xem mạch mà sinh lòng nghi ngờ, bà lo sợ đứa con của mình gặp phải bệnh nặng mà càng cố chấp bắt lấy tay y, vốn dĩ vì mang thai lại thai nghén cả tháng nay tinh thần sức khỏe của Lam Vong Cơ thật sự cạn kiệt không có sức để né tránh bà.

Lam Vong Cơ nhìn mẫu thân mình mà bất lực quay mặt vào tường, Lam phu nhân xem mạch cho y mà cả người run lên, bà bàng hoàng mà xem đi xem lại nhiều lần rồi chết lặng.

" Vong... Vong Cơ, con... con..., đây là chuyện thế nào."

Lam phu nhân nhìn Lam Vong Cơ đang quay mặt mà lắp bắp, y thật sự không biết phải nói gì lúc này, chỉ có thể lắc đầu bất lực lên tiếng xin lỗi.

" Mẫu thân, thực xin lỗi, con... mẫu thân, xin người đừng bắt con bỏ đi đứa bé."

Lam phu nhân không dám tin, thật sự là không thể tin, bà nhìn nhi tử của mình mà không nói nên lời, mãi một lúc lâu bà mới tìm thấy âm thanh của mình, nhìn đứa con trai bé bỏng ngày nào của mình rơi nước mắt mà tâm bà đau như cắt, bà ôm lấy Lam Vong Cơ mà ôn nhu nói.

" Vì sao con giấu ta, cha của đứa bé là ai, hắn có biết hay không, ta làm thế nào lại muốn giết cháu của mình, Vong Cơ, con là con của ta, dù như thế nào ta vẫn sẽ bảo vệ con, con không cần phải sợ."

Nghe được những lời nói của Lam phu nhân, Lam Vong Cơ vỡ òa nấc nghẹn trong vòng tay của bà, từ lúc biết mình mang thai y đã có bao nhiêu sợ hãi, sợ hãi đứa nhỏ bị mọi người phát hiện sẽ bắt y giết nó, y không muốn, cho dù sinh ra đứa bé có tàn tật thì nó cũng là con của y.

" Ngoan, đừng khóc, ta sẽ luôn bên cạnh con, nói cho ta biết hắn là người như thế nào, hắn sống ở đâu, có biết về đứa bé hay không."

Lam Vong Cơ khuôn mặt đẫm nước mắt, toàn là câu hỏi y không thể trả lời, mãi một lúc lâu y mới chậm rãi lắc đầu.

" Hắn không biết."

Lam phu nhân nhìn nhi tử nhà mình đã gầy đi rất nhiều mà đau lòng, vốn dĩ người nọ có chịu nhận cháu của bà hay không cũng không quan trọng, bà chỉ cần nhi tử nhà mình có thể bình an hạnh phúc, cho nên vì sợ hỏi nữa y sẽ đau lòng bà chỉ đơn giản vỗ về.

" Được rồi, ngoan, ngủ một lát đi, ta làm ít món khác cho con, con gầy đi nhiều rồi."

Lam phu nhân ôn nhu mà vỗ về đứa con trai nhỏ của mình, bà cũng từng làm mẹ nên bà hiểu mang thai có bao nhiêu khó khăn, nhìn đứa con của mình ốm yếu mà cảm thấy xót xa, đợi y chìm vào giấc ngủ, Lam phu nhân mới đem mọi thứ dọn đi, vốn đã có kinh nghiệm trong việc mang thai nên Lam phu nhân dặn người mua những hoa qua đã được ngâm chua để thay đổi vị giác kích thích sự thèm ăn cho nhi tử nhà mình, lại lui cui xuống bếp nấu lại những món ăn khác thanh đạm hơn, không có dầu mỡ, không có vị thuốc đắng ngắt, lại cho người gọi lên Lam Hi Thần, vì bà cảm thấy chắc chắn con trai lớn của bà biết việc này.

Lam Hi Thần cũng không nghĩ nhiều, chỉ theo lời môn sinh mà đi đến phòng bếp.

" Mẫu thân cho gọi con."

Lam phu nhân tay vẫn đang bận bịu làm thức ăn không nhìn Lam Hi Thần chỉ nghiêm nghị lên tiếng.

" Con có xem qua Vong Cơ, thằng bé rất gầy, hôm nay ta muốn dùng cơm cùng nó, nó không ăn được gì đã nôn khan, con nói A Vũ chăm sóc nó như thế nào lại tệ như vậy, bệnh dạ dày của nó vẫn chưa khỏi."

Lam Hi Thần biết đương nhiên không phải vì dạ dày mà vì thai nghén, nhưng vì nghĩ phải giúp Lam Vong Cơ che giấu nên chỉ có thể nói dối.

" Đường huynh có nói với con Vong Cơ vì lo lắng cho Vô Tiện mà không chịu ăn uống đúng bữa, huynh ấy khuyên nhuyên lần nhưng Vong Cơ không nghe cho nên..."

Lam Hi Thần còn chưa nói xong, Lam phu nhân đã ngước nhìn hắn mà ngắt lời.

" Phải vậy không."

Lam Hi Thần nhìn ánh mắt sắc bén của mẫu thân mình mà cảm thấy không ổn, hắn nói sai gì rồi sao.

" Mẫu thân, ý người là..."

" Hi Thần, con nghĩ việc này đơn giản vậy sao, con thân là huynh trưởng lại ngu muội nghe theo đệ đệ mình che giấu ta việc quan trọng như vậy, con nhìn xem đệ đệ mình hiện tại có còn là nó nữa hay không, nếu như ta không phát hiện, các con muốn giấu ta đến bao giờ, con có biết mang thai có bao nhiêu khó khăn cùng nguy hiểm hay không, Hi Thần, Vong Cơ không hiểu chuyện nên giấu ta, tại sao đến con cũng như vậy."

Lam Hi Thần bị vạch trần mà run rẩy, hắn cả tháng nay luôn dành thời gian lén lút đi thăm Lam Vong Cơ ở bên ngoài, nhìn đệ đệ mình gầy yếu hắn cũng xót xa nhưng không có cách nào để giúp, hắn cũng thật bất lực, chỉ có thể tìm thêm nhiều sách y để xem có cách nào giúp đệ đệ mình hay không, hiện tại nhìn mẫu thân mình như vậy chỉ trích hắn cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

" Mẫu thân, con xin lỗi, vì Vong Cơ không muốn con nói ra, hơn nữa đệ ấy muốn giữ lại đứa bé, con sợ khi lộ ra sẽ bị mọi người theo gia quy đuổi Vong Cơ ra khỏi gia tộc cho nên con..."

Lam phu nhân nhìn Lam Hi Thần mà thở dài, Lam gia quá nhiều quy củ, những đứa con của bà đã vì cái gia quy này mà chịu rất nhiều khổ sở.

" Hi Thần, ta là mẫu thân của các con, từ giờ có việc gì không được giấu ta, gia quy tính là gì, nếu họ muốn đuổi Vong Cơ đi ta sẽ đi theo nó, không có Lam gia chúng ta sẽ không sống được sao, mà Vong Cơ có nói với con về cha đứa bé hay không."

Lam Hi Thần nghe Lam phu nhân nói mà ngạc nhiên, nhưng hắn lại chợt cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất huynh đệ bọn hắn vẫn còn một người mẫu thân luôn bao dung cho họ.

" Không có, con đã từng gặn hỏi nhiều lần nhưng đệ ấy không nói, con nghĩ chỉ có Vô Tiện mới có thể hỏi được đệ ấy, chỉ là.... không biết Vô Tiện hiện giờ đang ở đâu."

Lam Hi Thần thở dài mà nhìn xa xăm, Lam gia không ngừng tìm kiếm Ngụy Vô Tiện, cũng hỏi linh rất nhiều lần, đều không tìm được hồn phách của Ngụy Vô Tiện nên họ tin rằng hắn vẫn còn sống, chỉ là dù có tìm bao lâu cũng không tìm được tin tức, hắn như bốc hơi khỏi thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro