Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Mộ Khê bùng lên ngọn lửa khiến Ôn Húc cảm thấy hoang mang, hắn đã được lệnh của Ôn Nhược Hàn tiến đến hổ trợ Ôn Triều, bởi đám tu sĩ Ôn gia một số bỏ chạy đã trở về cấp báo cho Ôn Nhược Hàn, nhưng khi Ôn Húc tới nơi chỉ có ngọn lửa đỏ rực cùng khói đen nghi ngút hắn căn bản không thể tiếp cận được động có yêu thú kia.

Ngụy Vô Tiện lấy được thanh thiết kiếm kia thì nhanh chóng trở lại Loạn Táng Cương, bởi oán khí quá lớn của thanh kiếm kia đã ảnh hưởng đến hắn, hắn nhanh chóng lấy phù chú trấn áp lại thanh kiếm, khi về đến được Loạn Táng Cương hắn đã bị chặn lại bởi một nữ quỷ.

" Chủ nhân, ngươi bị thương sao."

" Không sao, có người vào đây." Ngụy Vô Tiện lúc bước vào Loạn Táng Cương đã cảm thấy không đúng, hắn nhận ra có dấu vết đánh nhau.

Nữ quỷ kia chính là Lưu Ngọc Anh, linh hồn đã được Thanh Hành Quân hỏi linh.

" Đúng vậy, là đến tìm chủ nhân."

" Là ai, hình dạng thế nào." Ngụy Vô Tiện có chút kích động, hắn nhớ Lam Vong Cơ, hắn nghĩ người tìm hắn cũng chỉ có thể là y, nhưng nghe được đáp án hắn lại khẽ mỉm cười, tuy không phải là người trong suy nghĩ của hắn nhưng người này vừa là ân nhân vừa là người mà Ngụy Vô Tiện kính trọng nhất cuộc đời.

" Là một người trung niên, y phục Lam gia người, ông ấy rất kích động khi biết được chủ nhân còn sống."

" Phụ thân."

Một tiếng phụ thân hiện lên trong đầu hắn, nhưng hắn không dám thốt lên, bởi hắn chẳng phải là người của Lam gia, cũng không phải con của gia chủ Lam Thanh Hành, hắn hiện tại chỉ là một đứa trẻ mồ côi.

" Ngươi có làm lộ chuyện của ta."

Vốn dĩ vấn linh là tuyệt học riêng của Lam gia, linh hồn được mời đến có thể lựa chọn không trả lời nhưng sẽ không thể nói dối, Ngụy Vô Tiện sợ hãi việc hắn sống ở đây và theo ma đạo sẽ bị Thanh Hành Quân phát hiện.

" Không có."

" Được rồi, sau này đừng tùy tiện xuất hiện."

" Chủ nhân, ngươi không trở về Lam gia sao, ta thấy người đó rất lo lắng cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện nén vị tanh nơi cổ họng mà cười khổ, kể từ khi bước chân vào ma đạo hắn đã không còn nhà.

" Ta không có nhà..."

" Chủ nhân..."

" Ta mệt rồi."

Ngụy Vô Tiện bỏ qua lời nói của nữ quỷ mà lê bước về Phục Ma Động của mình, vào đến nơi hắn không chịu được mà phun ra một ngụm máu, tâm trạng thực hỗn loạn, hắn cũng muốn về nhà, muốn được bên cạnh mọi người, muốn được một lần nữa gọi lên hai tiếng phụ thân mẫu thân, hắn cũng muốn mãi ở bên cạnh người hắn tâm duyệt, chỉ là hắn không thể, hắn muốn trả thù Ôn Nhược Hàn, hắn muốn đòi lại tất cả những gì Ôn Nhược Hàn đã nợ hắn, quan trọng là không có hắn chỉ sợ mọi người không thể đối phó được với đám con rối của Ôn Nhược Hàn, nếu như hắn có thể may mắn sống sót, hắn sẽ.... hắn sẽ thế nào đây, chỉ sợ đến lúc đó đã chẳng còn ai nguyện ý bên cạnh hắn.

Ngụy Vô Tiện ở lại Loạn Táng Cương dưỡng thương hai tuần trăng, đến khi hắn bước ra ngoài một lần nữa thì mới biết Ôn Húc đã bị Nhiếp Minh Quyết giết chết, nhưng mọi người lại khó khăn hơn khi những con rối được Ôn Nhược Hàn thả ra, địch là quỷ không sợ chết ta là người luôn luôn là yếu thế hơn, vì không có sự trợ giúp của Ngụy Vô Tiện nên cuộc chiến đã rơi vào bế tắc.

Nhưng mối bận tâm của Ngụy Vô Tiện không phải là con rối, mà là hắn không hề tìm thấy thân ảnh của Lam Vong Cơ ở doanh trại Lam gia, trong lòng hắn bất an, bởi tính cách của Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ ngồi yên mà không tham gia chiến trận, Ngụy Vô Tiện theo dõi thêm một tuần trăng hắn vẫn không thể nhìn thấy người cần thấy. Lòng như lửa đốt, đêm xuống hắn lẻn vào địa phận của Lam gia tóm lấy một môn sinh mà gặn hỏi.

" Lam... Tam công tử nhà các ngươi ở đâu."

Cái tên Lam Trạm gần như bị hắn gọi ra, môn sinh kia nhận ra hắn là người giúp đỡ họ trong trận chiến, nhưng với khí tức lạnh lẽo của hắn vẫn khiến môn sinh run rẩy.

" Tam... Tam công tử... bị... bị..."

" Ai ở đó."

Giọng nói của Lam Khang Vũ cất lên cắt ngang câu trả lời của môn sinh kia, Ngụy Vô Tiện vội vàng bịt miệng hắn.không cho hắn có cơ hội lên tiếng, cảm nhận được Lam Khang Vũ đã rời đi Ngụy Vô Tiện mới buông ra người kia.

" Lam Trạm thế nào."

Vì quá lo lắng mà Ngụy Vô Tiện không có tâm trạng để che giấu chính mình, môn sinh kia nghe hắn gọi tên Lam Trạm mà ngẩn người, đối với họ người có thể gọi Lam Vong Cơ với cái tên Lam Trạm chỉ có một người, mà đúng lúc này Lam Khang Vũ cũng xuất hiện, Lam Khang Vũ vốn dĩ chỉ giả vờ rời đi hắn đã thu lại khi tức và trở lại ngay sau đó, thật không ngờ hắn lại gặp được người mình muốn gặp.

" Ngươi thả hắn ra, ta sẽ nói cho ngươi biết."

Ngụy Vô Tiện tất nhiên sẽ không làm hại môn sinh Lam gia, nhưng hắn không muốn mọi người nhận ra mình nên mới như vậy  khống chế môn sinh kia, nhưng khi Lam Khang Vũ xuất hiện hắn chỉ muốn bỏ chạy, Ngụy Vô Tiện thả ra môn sinh kia muốn triệu ra Tùy Tiện chạy đi thì Lam Khang Vũ lại hét lên.

" Vong Cơ đang hôn mê, đệ muốn trốn tránh chúng ta đến khi nào."

Vốn dĩ từ lúc Thanh Hành Quân rời khỏi Loạn Táng Cương ông đã đoán được vị thanh niên bí ẩn tu ma đạo kia chính là Ngụy Vô Tiện, theo như lời nói của Ôn Tình thì ông biết Ngụy Vô Tiện đã biết sự thật về thân phận của mình, ông cũng tin Ngụy Vô Tiện sẽ không thật sự tin Ôn Nhược Hàn mà hận Lam gia người, bằng chứng là Ngụy Vô Tiện luôn trợ giúp bọn họ, nhưng ông cũng biết Ngụy Vô Tiện sẽ bối rối nên ông không muốn vạch trần, ông muốn hắn phải tự mình tìm ra nút thắt của bản thân mà đối mặt, tất cả mọi người thân thích với hắn đều đã biết được sự thật.

Ngụy Vô Tiện dừng ngay động tác của mình, Lam Vong Cơ chính là điểm yếu của Ngụy Vô Tiện, hắn cũng biết khi hắn thốt lên cái tên Lam Trạm hắn đã bại lộ nên hắn thật sự đã dừng lại, môn sinh kia chạy đến bên Lam Khang Vũ, cũng không biết Lam Khang Vũ nói gì với hắn nhưng môn sinh kia đã nhanh chóng chạy đi.

" Vô Tiện."

" Lam Trạm thế nào, vì sao lại hôn mê."

Ngụy Vô Tiện thật sự đã không giữ được bình tĩnh nữa, hắn cũng biết bản thân mình không thể tiếp tục che giấu cho nên hắn bỏ đi sự đề phòng của mình mà níu lấy Lam Khang Vũ run rẩy cất lời.

" Ngày đệ bỏ đi Vong Cơ đã hôn mê đến tận bây giờ."

Trái tim đau nhói, Lam Vong Cơ là cả cuộc sống của hắn, y xảy ra chuyện chẳng khác nào đem dao cứa vào tìm hắn, hắn hốt hoảng mà níu lấy Lam Khang Vũ gào lên.

" Lam Trạm ở đâu, đệ muốn gặp Lam Trạm."

" Đệ ấy được sư mẫu đưa về Vân Thâm, không có ở đây."

" Đệ đi tìm Lam Trạm, Vũ ca, đừng cho mọi người biết về đệ.... đệ..."

Lam Khang Vũ trong lòng thở dài, đứa nhỏ này đã trải qua những gì, tại sao lại lo sợ mọi người biết về việc này, huống hồ mọi người đều đã biết.

" Vô Tiện, mọi người đều biết, đệ đừng trốn tránh nữa, dù thế nào, Lam gia vẫn là nhà của đệ."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc không nói nên lời, làm thế nào mà, hắn rõ ràng đã ẩn giấu rất tốt, nhưng không đợi hắn đáp lời, một giọng nói khác cất lên khiến Ngụy Vô Tiện cứng người.

" Vô Tiện."

" Sư thúc." Lam Khang Vũ thấy người đã tới thì cũng nhẹ nhõm, hắn biết Thanh Hành Quân sẽ khuyên được Ngụy Vô Tiện. Thanh Hành Quân gật đầu ra hiệu cho Lam Khang Vũ rời đi.

" Vô Tiện, con cuối cùng cũng chịu trở lại."

" Phụ.... Thanh Hành Quân.... "

Thật sự hắn không nói nên lời, tiếng gọi phụ thân cũng bị nghẹn lại nơi cổ họng, Thanh Hành Quân biết sự hỗn loạn trong lòng hắn, ông chỉ nhẹ nhàng tiến đến ôn nhu xoa đầu hắn mà nhẹ giọng.

" Ta mãi là phụ thân của con."

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, hắn thật sự rất nhớ mọi người, chậm chạp mà tháo xuống chiếc mặt nạ, hắn ôm lấy Thanh Hành Quân mà nấc nghẹn.

" Nhưng con, con không thể trở về, con hiện tại là tà ma ngoại đạo, con..."

" Vô Tiện, ta biết, sẽ chẳng có ai muốn một mình đi trên cây cầu độc mộc, Lam gia mãi là nhà của con, Vô Tiện, theo ta về nhà được không, con không phải tà ma ngoại đạo, con là Lam Anh Lam Vô Tiện, là con trai của Lam Thanh Hành ta."

Từng giọng nói ôn nhu vang lên bên tai càng khiến Ngụy Vô Tiện khóc càng lớn, mấy tháng qua hắn đã không có ai ở bên cạnh, một mình chìm đắm trong sự tuyệt vọng không có chỗ giải bày, nước mắt hắn thấm đẫm bờ vai của Thanh Hành Quân.

" Phụ... phụ thân."

" Đi... ta đưa con về nhà, Vong Cơ... thằng bé rất nhớ con."

Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến Lam Vong Cơ thì lau vội nước mắt, hắn ngước đôi mắt đỏ hoe của mình mà gấp gáp hỏi.

" Phụ thân, Lam Trạm đã xảy ra chuyện gì, Vũ ca nói Lam Trạm hôn mê đã hơn nửa tháng."

Thanh Hành Quân thở dài, Lam Vong Cơ từ ngày đó đến nay vẫn không hề tỉnh lại, cho dù Ôn Tình nói rằng sức khỏe của Lam Vong Cơ đã ổn định, chỉ là không hiểu tại sao y lại không chịu tỉnh.

" Vong Cơ vấn đề đã ổn, chỉ là... về rồi nói."

" Vâng."

Ngụy Vô Tiện thấy Thanh Hành Quân thở dài thì càng thêm lo lắng, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện gật đầu với ông mà triệu ra Tùy Tiện, Thanh Hành Quân đã rất ngạc nhiên khi hắn vẫn có thể sử dụng kiếm, nhưng nhìn Tùy Tiện như vậy nhiễm oán khí ông cũng tự có suy đoán của mình, mặc dù có nhiều thắc mắc nhưng ông không muốn nói đến nó bây giờ, ông không muốn khiến Ngụy Vô Tiện thêm bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro