Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện theo chân Thanh Hành Quân trở lại Vân Thâm, khi Lam phu nhân nhìn thấy đứa con nhỏ bé mình ngày ngày mong ngóng trở về đã chạy nhanh đến ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện mà rơi nước mắt.

" Ngốc tử, con về rồi, có biết chúng ta lo cho con thế nào không, ta xem, con ốm đi rồi, mặt mày xanh xao như vậy."

" Mẫu thân, con không sao."

Ngụy Vô Tiện chỉ khẽ lắc đầu, để yên cho Lam phu nhân ôm lấy mình, hắn rời khỏi Vân Thâm chỉ mới năm tháng mà tựa như một thế kỉ, cảm giác thật lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc.

" Vô Tiện, sau này không được rời xa chúng ta có biết không, cho dù con là ai đi nữa thì con vẫn mãi là con của ta, ta biết con thắc mắc rất nhiều về phụ mẫu của con, nhưng con hãy nhớ, phụ mẫu con là người tốt, họ vì bất đắc dĩ mới đem con giao cho ta, ta chưa từng nói ra thân phận thật sự của con là vì sợ rằng Ôn Nhược Hàn sẽ tìm cách hại con, thật không ngờ chúng ta tới cuối cùng vẫn không thể bảo vệ con."

" Mẫu thân, đã là số mạng, muốn tránh cũng không được, người hại chết phụ mẫu con là Ôn Nhược Hàn, thù này con nhất định phải trả, dù thế nào Vô Tiện con cũng cám ơn mọi người đã cưu mang con bao nhiêu năm qua, chỉ là... con thật sự không thể ở lại Lam gia, con không muốn khi thân phận của con bị đào bới ra Lam gia sẽ trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích, hôm nay con về đây là vì muốn gặp Lam Trạm."

Lam phu nhân đau lòng gạt đi nước mắt, đứa nhỏ này bà nuôi dưỡng từ nhỏ, bà hiểu tính cách của Ngụy Vô Tiện, tuy nhìn phong lưu phóng khoáng nhưng lại là một cái chân tâm thiếu niên, nhưng hiện tại thế sự đã thay đổi thiếu niên vô tư ngày xưa nay đã không còn nữa.

" Vô Tiện, chúng ta không sợ người đời dòm ngó, Lam gia luôn là nhà của con, ta sẽ tôn trọng quyết định của con, nhưng con phải nhớ nếu mệt mỏi hãy quay về."

Ngụy Vô Tiện nấc nghẹn trong vòng tay của Lam phu nhân, phải, hắn vẫn còn có nhà, vẫn còn có người mong chờ lo lắng cho hắn, nhưng hiện thực quá tàn khốc, hắn sợ hắn sợ bản thân mình sẽ đem lại phiền phức cho mọi người, hình thức tu luyện của hắn là kinh ly phản đạo trong mắt người đời, người người nhà nhà đều ghê sợ hắn, nếu như để họ phát hiện ra Lam gia người có người như hắn, liệu rằng Lam gia có trở thành mục tiêu xóa bỏ như Ôn gia hay không vẫn không nói được, gạt đi mớ suy nghĩ hỗn loạn hắn ngẩn đầu mà mỉm cười.

" Mẫu thân, con muốn tìm Lam Trạm."

Lam phu nhân nghe nhắc đến Lam Vong Cơ càng thêm phiền muộn, nước mắt lăn dài trong mệt mỏi.

" Đi, thằng bé đang dưỡng bệnh ở Tĩnh Thất."

Ngụy Vô Tiện theo chân Lam phu nhân đến Tĩnh Thất quen thuộc, nhìn người nằm yên lặng trên giường tim hắn nhói đau, khuôn mặt Lam Vong Cơ nhợt nhạt gầy yếu, nhưng cái bụng đang nhô lên của Lam Vong Cơ đập vào mắt Ngụy Vô Tiện như một cái gì đó thật lạ, hắn vô thức sờ vào bụng của Lam Vong Cơ đầy hoài nghi.

" Mẫu thân, Lam Trạm sao lại như vậy, bụng của Lam Trạm...."

Rõ ràng cả người Lam Vong Cơ đều là da bọc xương, chỉ có cái bụng tròn trịa là khác biệt, Lam phu nhân khẽ thở dài mà bước đến bên giường xem mạch cho Lam Vong Cơ, cảm thấy vẫn ổn bà mới kéo Ngụy Vô Tiện ra bàn trà nhẹ giọng nói chuyện.

" Vong Cơ mang thai đến nay đã bốn tháng."

" Cái... cái gì... mang... mang thai..."

Nhìn Ngụy Vô Tiện kinh ngạc đến lắp bắp Lam phu nhân cũng không nói gì, chung quy chuyện này quá khó tin, Ngụy Vô Tiện phản ứng như vậy cũng không lạ.

" Ân, ta cũng chỉ biết cách đây hai tháng trước, huynh đệ chúng nó giấu ta, đến khi ta phát hiện thì Vong Cơ cả người không tí huyết sắc, nhưng dù ta có gặng hỏi thế nào Vong Cơ cũng không chịu nói ra cha của đứa bé là ai, nó chỉ cầu xin ta giữ lại đứa nhỏ."

Ngụy Vô Tiện vô thức siết chặt nắm đấm, như thế nào lại thành ra như vậy, Lam Vong Cơ mang thai là đả kích rất lớn đối với Ngụy Vô Tiện, đó là người hắn tâm niệm, làm sao có thể.

" Làm sao có thể..."

" Ta biết chuyện này khó tin, nhưng là sự thật là như thế, cái ngày gặp lại con thằng bé bị kích động suýt chút nữa không giữ được đứa nhỏ, may mắn có Ôn cô nương cứu giúp nên mới bảo toàn tính mạng cho Vong Cơ và đứa bé, chỉ là Vong Cơ từ ngày đó đến nay vẫn không tỉnh lại, Ôn cô nương nói qua Vong Cơ đúng ra phải tỉnh từ lâu nhưng không hiểu sao đến bây giờ thằng bé vẫn không chịu tỉnh."

Nơi lồng ngực liên tục đập mạnh, Lam Trạm của hắn vì hắn mà xém chút nữa mất đi con của mình, đây là điều khiến Ngụy Vô Tiện bối rối nhất.

" Là con không tốt, khi đó con không nên bỏ đi, đều là tại con... là tại con..."

" Vô Tiện, đừng tự trách mình, ta có thật ra mấy hôm nay có nghiên cứu tình trạng của Vong Cơ, cũng biết được đôi chút có thể Vong Cơ đang rơi vào mộng cảnh, chỉ là ta thử tìm cách nhập mộng của thằng bé nhưng lại không được, nếu Vong Cơ thật sự rơi vào mộng cảnh nếu cứ để tình trạng này kéo dài e là thực sự không tốt."

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn, hắn biết, hắn biết mộng cảnh chính là tâm ma của một người, một khi không thoát ra được sẽ bị nhốt trong mộng cảnh mãi mãi. Hiện tại hắn không cần biết đứa con trong bụng Lam Vong Cơ là của ai, hắn chỉ muốn cứu Lam Vong Cơ là ý niệm duy nhất hiện giờ mà hắn nghĩ đến.

" Để con thử."

Thật sự để nhập vào mộng của người khác là rất nguy hiểm, thuận lợi đưa người trong mộng trở về thì không sao, nhưng nếu bất cẩn thì người trong mộng sẽ mãi không tỉnh lại mà người nhập mộng cũng sẽ mắc kẹt ở thế giới ảo đó.

" Vô Tiện, việc này nguy hiểm, con đã không có Kim Đan, không nên mạo hiểm."

Ngụy Vô Tiện hiện tại mọi suy nghĩ đều đặt lên người Lam Vong Cơ, hắn căn bản không để tâm đến điều Lam phu nhân vừa nói, vấn đề hắn không có Kim Đan bị Lam phu nhân nói ra hắn cũng không suy nghĩ làm sao Lam phu nhân lại biết, hắn chỉ lắc đầu khẳng định một câu chắc nịch.

" Để Lam Trạm trong mộng cảnh càng lâu sẽ càng nguy hiểm, con sẽ đưa Lam Trạm trở về."

Lam phu nhân cũng biết điều đó, nhưng bà cũng lo lắng cho Ngụy Vô Tiện, nhưng Ngụy Vô Tiện ánh mắt kiên định, hắn không cần biết Lam phu nhân phản đối, hắn đã một mạch bước đến giường của Lam Vong Cơ, hắn nằm xuống bên cạnh Lam Vong Cơ mà nhìn Lam phu nhân.

" Mẫu thân, người có thể dùng Thanh Tâm Âm gọi con trở lại, bây giờ người giúp con đừng để người khác quấy rầy Tĩnh Thất là được."

Ngụy Vô Tiện nhận được cái gật đầu của Lam phu nhân hắn mới lấy ra một trương phù, cắn ngón tay mình nhỏ máu lên đỏ một luồn hắc khí tỏa ra, Ngụy Vô Tiện khép lại hai mắt, đến lúc hắn mở mắt ra thì là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, có tiếng nước chảy róc rách, từng đóa hoa bồ công anh bay bay trong gió, một cây ngọc lan to lớn với những cánh hoa sắc trắng đầy tinh khiết, Ngụy Vô Tiện đã từng ví Lam Vong Cơ như loài hoa này, nhìn ngọc lan nở rộ hắn có chút ngây ngẩn, phía xa là một căn nhà nhỏ với những luống rau xanh mướt, cũng từ căn nhà nhỏ kia vọng ra một giọng nói rất quen thuộc với Ngụy Vô Tiện, giọng nói đó hắn rất quen thuộc chính là giọng nói của hắn.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, hắn bước nhanh về căn nhà nhỏ kia, lén nhìn vào bên trong, có hai thân hình áo trắng đang ôm lấy nhau quay lưng về phía hắn, Ngụy Vô Tiện chợt ngây ngẩn khi nghe nam tử kia cất tiếng.

" Bảo bối, ngươi nói con của chúng ta sẽ là bé trai hay bé gái."

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người khi nghe được giọng nói của mình, hắn càng ngay ngẩn hơn khi nghe giọng nói kia đáp lời, không ai khác chính là Lam Vong Cơ.

" Vậy ngươi muốn là bé trai hay bé gái."

Ngụy Vô Tiện nội tâm bấn loạn, chuyện gì đã xảy ra, hắn thật không hiểu, theo như đoạn đối thoại kia thì đây chính là mộng cảnh do Lam Vong Cơ tự nghĩ ra, cũng có nghĩa là nói đứa bé Lam Vong Cơ đang mang chính là con của hắn, chuyện này sao có thể, hắn run rẩy mà vô thức ngã người vào cánh cửa, tiếng động thành công phá nát khung cảnh ngọt ngào của hai người kia.

Ngụy Vô Tiện cố ổn định tinh thần của mình, cho đến khi cả hai người bên trong bước ra hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ mà không nói được lời nào, Lam Vong Cơ đang ngoan ngoãn mà dựa người vào trong vòng tay của một người có khuôn mặt như hắn, Ngụy Vô Tiện bất giác không biết phải nói gì và làm gì, chỉ có Lam Vong Cơ mở to mắt nhìn hắn lắp bắp.

" Lam... Lam Anh."

Ngụy Vô Tiện cả người bấn loạn, hắn nhìn rõ được Lam Vong Cơ đang vô thức ôm lấy cái bụng nhô lên của mình, nhìn thấy kẻ phía sau Lam Vong Cơ nhìn hắn với ánh mắt đầy khiêu khích, hắn hút một ngụm khí lạnh mà bình tĩnh nhìn Lam Vong Cơ.

" Lam... Lam Trạm, ngươi lại đây, không được ở gần hắn, hắn không phải ta."

Lam Vong Cơ thân hình run rẩy, y vô thức liếc nhìn người đang ôm lấy mình, người nọ vẫn là nụ cười thường ngày, vẫn là người luôn luôn ôn nhu đối đãi với y, Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

" Không... ngươi không phải."

" Lam Trạm, đây không phải là thực, nghe lời ta được không."

Ngụy Vô Tiện đôi mắt đỏ hoe, người phía sau Lam Vong Cơ mang khí chất của hắn khi xưa, hắn hiện tại lệ khí đầy người, chẳng trách Lam Vong Cơ không muốn nhận ra hắn.

" Không, ngươi đi đi, ta... ta đang rất hạnh phúc, ngươi không phải Lam Anh."

" Phải, ta không phải Lam Anh, ta là Ngụy Anh, phụ mẫu ta song vong khi ta hai tháng tuổi, phu thê Lam gia nhận nuôi ta, Lam Trạm, hắn không phải là ta, ngươi thừa biết điều đó vì sao còn trốn tránh, ta thừa nhận, ta thừa nhận hôm đó ta bỏ mặc ngươi là sai, ngươi có thể giận ta, đánh ta, mắng ta, nhưng Lam Trạm đây chỉ là mộng, ngươi có biết mọi người lo lắng cho ngươi như thế nào không, Lam Trạm, nghe lời ta được không."

Lam Vong Cơ rõ ràng đã dao động khi nghe lời nói của Ngụy Vô Tiện, y không quên ngày hôm đó Ngụy Vô Tiện đã lạnh lùng rời đi như thế nào, còn có bảo bảo của y cũng vì vậy mà có thể không giữ được, đúng vậy chính là có thể không giữ được, bởi y thật sự không biết tình trạng của bảo bảo mình như thế nào.

" Vong Cơ, đừng nghe hắn nói bừa, ta mới là Lam Anh, ta là cha của đứa bé, gia đình của chúng ta đang hạnh phúc, đừng để người ngoài phá vỡ."

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn hai người giống hệt nhau, một đen một trắng, một muốn y rời đi một muốn y ở lại, nhưng Ngụy Vô Tiện hiện tại tâm trạng cũng thực loạn, hắn bất giác nhẩm tính thời gian cái thai của Lam Vong Cơ mà gom lại mớ kí ức vụn vặt rồi run rẩy mà thốt lên.

" Lam... Lam Trạm, đứa bé thật... thật sự là con ta, ta... ta khi nào, ta... ta... hôm đó... hôm đó không phải mộng, Lam... Lam Trạm, lần đó không phải chỉ là một giấc mộng của ta phải không."

Lam Vong Cơ cả người run lên, đêm đó chẳng khác nào là đêm tuyệt vọng của y, nhưng hiện tại y đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, y chỉ quan tâm đến hiện tại, y muốn sống theo con tim của mình, y biết bản thân mình không thể sống thiếu Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ dứt khoát bước đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, một dòng xoáy không gian hiện ra báo hiệu cho người nhập mộng phải nhanh chóng rời khỏi, Lam Vong Cơ mạnh tay đẩy hắn về phía dòng xoáy đó mà thốt lên.

" Ngươi đi đi."

Không..."

Ngụy Vô Tiện không kịp nói thêm bất cứ điều gì, dòng xoáy không gian cứ thế khép lại ngăn cách thế giới của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro