Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cùng nhau đi xuống Thải Y Trấn lại vô tình gặp được bọn Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Trừng... cả đám thấy Lam Vô Tiện xuất hiện thì vội reo lên gọi hắn...

Lam Vô Tiện thấy mọi người hớn hở như vậy hắn cũng muốn cho Lam Vong Cơ tiếp xúc với mọi người nhiều một chút... thế là kéo lấy tay y nhẹ giọng nói...

-- Lam Trạm... cùng ta kết bằng hữu cùng mọi người nha...

Lam Vong Cơ thấy hắn thích vui chơi cùng mọi người như vậy cũng không nở cự tuyệt... cuối cùng là gật đầu đồng ý....

Mà cả đám kia thấy Lam Vong Cơ đi theo Lam Vô Tiện liền âm thầm run rẩy... riêng có một người lại thấy rất thích người nọ gọi Tô Thiệp cũng là môn sinh Lam gia... hắn gia nhập Lam gia vào hai năm trước... từ lúc vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ hắn đã bị vẻ đẹp của y làm cho say mê... lại chứng kiến Lam Vong Cơ rất ôn nhu đối đãi với Lam Vô Tiện mà ghen ghét... nhưng hắn cũng không biểu hiện quá...

Lam Vong Cơ tuy là ít nói gia quy nghiêm khắc nhưng y đối với môn sinh Lam gia rất công bằng... chưa từng vì xuất thân mà chê bai họ... mà Lam Vô Tiện cũng thế... ba công tử nhà họ Lam đều được môn sinh Lam gia yêu quý...

Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Vong Cơ mà âm thầm đổ mồ hôi.... nhưng rồi khi gia nhập chung mọi người mới vỡ lẽ ra Lam Vong Cơ quả thật không phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài... cuối cùng là cũng buông lỏng tâm tình mà vui đùa...

Nhiếp Hoài Tang thấy sắc trời đã hơi về chìu... lại chơi đùa sớm giờ mọi người cũng đã mệt lã...phe phẩy cây quạt mà đi đến gần Lam Vô Tiện...

-- Lam nhị công tử... chúng ta đi ăn nghỉ ngơi chút hảo sao...???

Giang Trừng thấy thế cũng phụ họa...

-- Đúng đó... thừa dịp làm quen chúng ta đi ăn một bữa đi....

Mà Lam Vô Tiện lại không trực tiếp trả lời mọi người mà quay qua hỏi Lam Vong Cơ...

-- Lam Trạm... có thể sao... cùng mọi người đi nhé....

Các môn sinh còn lại đánh bạo mà nhìn về phía Lam Vong Cơ nhao nhao lên tiếng....

-- Đúng đó Tam công tử... chúng ta dù sao cũng trước lạ sau quen mà đúng không...???

-- Phải đó... Tam công tử... Nhị công tử tại chờ người đồng ý đâu...

Lam Vong Cơ vốn là ít tiếp xúc người lạ... nay lại bị một đám vây quanh có chút khó xử... y nhìn qua chỉ thấy Lam Vô Tiện cười thật tươi mà nhìn mình... ma xui quỷ khiến mà gật đầu với bọn họ....

-- Ân...

Mọi người thấy Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý thì vội reo hò... Lam Vô Tiện cũng mỉm cười thật tươi mà nắm lấy tay y kéo đi... Tô Thiệp một bên liếc mắt ghét bỏ... nhưng suy nghĩ giữa hai người dù thế nào cũng là huynh đệ hắn chỉ có chút ghen ghét mà thôi...

Thức ăn ở Vân Thâm toàn là vị thuốc nhạt nhẽo... được dịp ăn uống họ điểm lên toàn là cay nồng đồ ăn... Lam Vô Tiện lại điểm lên xanh nhạt thức ăn cho mình cùng Lam Vong Cơ... đúng lúc mọi người lại muốn gọi lên rượu cả đám liền quay qua nhìn Lam Vong Cơ... rồi lại nhìn Lam Vô Tiện.... hắn như hiểu ý mà khẽ lắc đầu cười...

-- Lam Trạm... họ cũng không phải Lam gia người... đây cũng không ở Vân Thâm chúng ta có thể phá lệ cho họ uống rượu sao....???

Lam Vong Cơ rất nghe lời Lam Vô Tiện bởi những lúc hắn nói đều rất có lí... thế là y lại một lần nữa gật đầu... cả đám đưa ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn Lam Vô Tiện... đùa chứ Lam Vong Cơ rất thân với Lam Vô Tiện điều này ai cũng biết... mà Nhiếp Hoài Tang cũng kiến thức quá....

Mọi người tuy được Lam Vong Cơ cho phép uống rượu nhưng cũng là thập phần yên tĩnh mà dùng cơm... nhưng là mắt thấy hai người chỉ ăn mỗi rau xanh Giang Trừng lại lên tiếng...

-- Nhị công tử... Tam công tử... các ngươi không thử cái khác món ăn sao... rất ngon a...

-- Phải nha... hài người mau thử mấy món này đi thật sự rất ngon...

Mọi người đều ngươi một câu ta một câu.... Lam Vô Tiện cảm thấy cự tuyệt ý tốt của mọi người cũng không phải bèn vươn đũa mà chạm vào những món kia phủ đầy ớt đỏ... hắn cảm nhận được đầu lưỡi thật được vị cay kích thích... cảm thấy rất ngon bèn gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Lam Vong Cơ...

-- Lam Trạm... ngươi thử xem... thật sự rất ngon....

Lam Vong Cơ cũng chưa từng thử qua này đó đồ ăn... thấy Lam Vô Tiện vui vẻ như vậy y lại cũng cho rằng mình cũng sẽ ăn được... không chút nghĩ ngợi mà ăn kia miếng thịt... vị cay nồng lập tức bao phủ cả khoan miệng... trán y lấm tấm mà vịn ra mồ hôi... Lam Vô Tiện cảm nhận được y khó chịu mà vơ vội chén nước bên cạnh đưa cho Lam Vong Cơ....

-- Lam Trạm... ngươi mau uống nước...

Lam Vong Cơ cổ họng khó chịu mà tiếp nhận kia chén nước... chỉ thấy Lam Vong Cơ uống xuống kia chén nước thật nhỏ bé nhíu mày xoa xoa mi tâm mà ngã sang Lam Vô Tiện đang ở gần mình...

Mọi người trợn mắt há hốc mồm... Lam Vô Tiện thì hoảng thần... hắn lay gọi Lam Vong Cơ thế nào cũng không tỉnh... lại ngửi được thoảng thoảng mùi rượu xen lẫn trong đàn hương thanh khiết của y hắn khẽ nhíu mày mà cầm lên kia chén nước ngửi xem... quả nhiên hắn lấy nhầm rượu đưa cho Lam Vong Cơ...

Mắt thấy không thể để y làm trò cười cho mọi người... hắn bế lên Lam Vong Cơ mà nói với mọi người....

--Các ngươi cứ dùng cơm đi... ta đem Lam Trạm đi thuê phòng nghỉ ngơi...

Mà Nhiếp Hoài Tang nhìn cách Lam Vô Tiện chăm sóc Lam Vong Cơ như có điều suy nghĩ... hắn khẽ rùng mình cho cái suy nghĩ hoang đường của mình mà tiếp tục cùng mọi người dùng cơm...

Tô Thiệp tiếc nuối mà nhìn Lam Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ ly bọn họ càng lúc càng xa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro