Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vô Tiện một đường ôm Lam Vong Cơ đi lên khách phòng.... nhìn người ngủ say trong lòng mình hắn chính thất thần... đặt Lam Vong Cơ xuống giường mà không thể dời mắt... ma xui quỷ khiến hắn vậy mà hôn lên kia đôi môi nhỏ xinh...

Vốn Lam Vô Tiện cũng chỉ là một trang giấy trắng... hắn chỉ theo bản năng mà muốn thân cận Lam Vong Cơ... cảm thấy áp môi mình lên môi y vẫn không đủ mà khẽ vươn ra đầu lưỡi liếm liếm... mà hắn không ngờ nhất chính là đang ở kinh phiêu phiêu tâm hồn lại đối thượng kia lưu ly đôi mắt...

Lam Vô Tiện thất kinh bộ dáng mà vội buông ra Lam Vong Cơ.... hắn sợ hãi một bộ muốn trốn chạy nhưng Lam Vong Cơ lại vươn tay níu lấy hắn...

Lam Vô Tiện nội tâm lộp bộp rơi... Lam Vong Cơ đối với hắn chính là ái mà không thể... hắn luôn tại che kín tâm tư chính mình đoạn này tình cảm... hôm nay chỉ một phút nông nổi lại bị phát hiện hắn cũng không biết phải như thế nào đối mặt Lam Vong Cơ...

Mà Lam Vong Cơ lại chẳng để tâm này đó rối loạn sự vật... y vươn tay níu lấy Lam Vô Tiện thật khẽ cau mày...

--  Ca ca... muốn ôm...

Lam Vô Tiện chấn động mà nhìn cái này đệ đệ mình... phải nói hắn nhiều lần muốn Lam Vong Cơ gọi mình là ca ca nhưng y lại sống chết không chịu gọi... hôm nay lại gọi hắn chính là không giám tin tưởng...

-- Lam Trạm... ngươi gọi ta là gì....

Lam Vong Cơ ánh mắt hờn dỗi mà nhìn hắn... khẽ cau mày mà lặp lại...

-- Ca ca...

Ngữ điệu làm nũng khiến nội tâm Lam Vô Tiện lộp bộp rơi...

-- Lam Trạm... ngươi say...

-- Không có... ca ca muốn thân... ôm ôm...

Lam Vô Tiện hiện tại cảm xúc loạn thành một đoàn... hắn còn không kịp làm gì đã bị Lam Vong Cơ ôm lấy mà hôn đi lên... Lam Vong Cơ cũng chẳng biết thế nào là hôn đúng ra là gặm cắn môi của hắn...

Lam Vô Tiện vô ngữ.... nhưng là hắn hiện tại kiềm lòng không đậu... hắn trở mình mà đem Lam Vong Cơ đặt dưới thân... theo bản năng mà áp chế người dưới thân vào một nụ hôn sâu... Lam Vong Cơ hô hấp đều phải ngưng trệ hắn mới vội vàng mà buông người ra...

Mà Lam Vô Tiện cũng bị hành động của mình dọa sợ... hắn tưởng nếu cứ tiếp tục như vậy hắn cũng không biết mình sẽ đối với cái này đệ đệ làm ra cái gì...

Ngụy Vô Tiện sợ hãi cho chính mình hắn trực tiếp đánh ngất Lam Vong Cơ... đắp chăn lên cho y mà ngồi một bên cuộn thành một đoàn...

Lam Anh a Lam Anh... đây là đệ đệ ngươi... ngươi như thế nào lại lợi dụng nó lúc không tỉnh táo thế này... Lam Trạm tỉnh lại có hay không sẽ chán ghét ta... sẽ xem thường cái này ca ca...

Lam Vô Tiện một bộ rối rắm không biết  ngày mai phải như thế nào đối mặt với cái này đệ đệ... cả đêm hắn không thể nào yên giấc...mà Lam Vong Cơ sáng hôm sau giờ mẹo thức liền cảm nhận được sau gáy mình ê ẩm thật nhỏ bé nhíu mày... lại quay sang Lam Vô Tiện ngủ gục bên giường mình không hiểu hôm qua đã xảy ra việc gì...

Y chỉ nhớ giống như y uống nhầm một chén rượu... sau đó đâu... cái gì y cũng không nhớ được... lại nhớ đến qua giờ không trở về Vân Thâm cũng luống cuống mà gọi lên Lam Vô Tiện...

-- Lam Anh.. tỉnh.. tỉnh...

Lam Vô Tiện mơ màng mở ra hai mắt... nhìn đến Lam Vong Cơ thời điểm hắn có chút không giám đối mặt... nhưng Lam Vong Cơ thấy hắn lảng tránh mình thì khó hiểu mà lên tiếng...

-- Làm sao vậy... ta đêm qua làm gì ngươi sao...???

Lam Vong Cơ khó mà có một tia bất an... Mà Lam Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ giống như không nhớ được đêm qua xảy ra chuyện gì tâm tình liền buông lỏng....

-- Ngươi không nhớ....

-- Ân.. ta phiền ngươi sao...??

-- Không có... chúng ta mau trở về thôi... để thúc phụ phát hiện lại không hay...

Lam Vô Tiện âm thầm may mắn vì Lam Vong Cơ không nhớ ra.... hắn quả thật rất sợ Lam Vong Cơ biết được tình cảm của hắn mà ghê tởm rời xa khỏi hắn....

Mà Lam Vong Cơ thấy hắn không muốn nói cũng không ép hỏi... bất quá y cũng không nhớ ra được... hiện tại mau đến giờ học... y liền nhanh chóng mà cùng hắn ngự kiếm đi về Vân Thâm....

Cũng may là cả hai vừa đuổi kịp tiết học.... mà đám thế gia công tử vừa nhìn thấy hai người liền triều hướng hai người mà vẫy tay cười đùa... hắn cũng cười lại mà gật đầu với mọi người... Lam Vong Cơ hôm qua dù sao cũng đã có thể nói là có giao hữu với mọi người cũng thật khẽ gật đầu mà đi đến vị trí của mình ngồi xuống...

Mà Lam Vô Tiện thấy y không còn xa cách mọi người tâm cũng vui lên đôi chút... hắn chính là muốn Lam Vong Cơ có thể giao hảo thêm bạn mới... nhiều lúc hắn thấy được Lam Vong Cơ quả thật rất cô đơn... hắn chính là không muốn nhìn thấy điều đó...

Đãi hắn tiến lại vị trí gần Lam Vong Cơ thì Lam Khải Nhân cũng vừa tới... cả Lan Thất bỗng chốc rơi vào yên tĩnh...

Lam Vong Cơ suốt cả tiết học không thể nào tập trung... y cảm thấy Lam Vô Tiện giống như có điều che giấu mình... tâm hồn thả trôi đi nơi nào... mà Lam Khải Nhân thấy Lam Vong Cơ không tập trung thì nổi giận....

--Vong Cơ..... Vong Cơ...

Lam Vong Cơ bị gọi tên cũng không có phản ứng... Lam Vô Tiện một bên khẽ lay y lúc này y mới nhìn đến khuôn mặt hầm hầm của Lam Khải Nhân mà đứng lên...

-- Thúc phụ....

-- Trong tiết học mà không tập trung... trở về chép phạt cho ta....

Lam Vong Cơ biết mình phạm sai cũng không nói thêm lời nào chỉ khẽ đáp rồi thu dọn lại thư tịch bước ra ngoài trong ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người... bởi Lam Vong Cơ là đệ tử mẫu mực chưa từng phạm sai quá.... một đám nhìn Lam Vong Cơ rời đi rồi nhìn qua Lam Vô Tiện...

Mà Lam Vô Tiện cũng không có tâm trạng nhìn họ... hắn cũng đang rối bời không biết có phải hay không Lam Vong Cơ nhớ ra việc gì....

Mà Lam Khải Nhân thấy một đám bắt đầu nhao nhao liền quát...

-- Im lặng....

Một mảnh lặng ngắt như tờ.... Lam Vô  Tiện lại bỗng nhiên đứng lên....

-- Thúc phụ... con muốn chép phạt cùng Lam Trạm...

-- Vô Tiện.... đi học không phải trò đùa... ngươi ngồi yên đó cho ta....

-- Thúc phụ... con...

-- Không là không....

Lam Khải Nhân biết này hai đứa trẻ rất thân.... nhưng là ông không muốn hai người cứ suốt ngày dính lấy nhau như thế.... những lúc ông nhìn đến Lam Vô Tiện liền nhớ đến một người đã từng cắt đi chòm râu của mình mà không khỏi sinh khí... mặc dù Lam Vô Tiện hiện tại không có như vậy... cũng không phải ông không thương yêu cái này Lam Vô Tiện nhưng tổng luôn cảm thấy Lam Vô Tiện rất giống người kia nhưng lại không giám hỏi...

Cũng không biết phải như thế nào... đành phải chấp nhận sự thật mình có hai đứa cháu song sinh nhưng nhìn thế nào cũng không giống....

Mà Lam Vô Tiện bị ông mạnh mẽ quát lên thì cũng chỉ cúi đầu đáp lời rồi lặng im ngồi xuống

-- Vâng...

Mà Lam Khải Nhân cảm thấy này hai cái song sinh hài tử tuy không giống nhau nhưng lại thực là thân thiết... cũng không còn nghi ngờ nhiều về sự khác biệt giữa hai đứa cháu của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro