Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vô Tiện cùng đám Nhiếp Hoài Tang,Giang Trừng rủ nhau mà ra sau núi bắt cá, chính là bắt cả buổi chiều mới được mỗi người một con, đến khi nướng xong hoàn tất hắn lại chẳng ăn mà dụng tâm đem giấy bạc gói kĩ vẩy tay với đám Nhiếp Hoài Tang mà muốn đi trước.

" Ta về trước, các ngươi tự nhiên nhé "

Chiều giờ ở vui đùa cùng mọi người tâm tình hắn cũng là vơi đi không ít phiền muộn, hắn đang vui vẻ đem kia chỉ cá nướng trở về lại nghe được một tiếng nhỏ sột soạt, hắn nheo mắt nhìn kĩ thì ra là kia một đôi thỏ trắng, cũng không biết hắn suy nghĩ đến cái gì mà nhanh tay sử linh lực đem kia đôi thỏ trắng bao vây mà tóm gọn nhét vào lồng ngực miệng treo nụ cười mà tiêu sái đi về Tĩnh Thất.

" Lam Trạm "

" Lam Trạm, ngươi đâu rồi, Lam Trạm "

Lam Vô Tiện vui vẻ mà gõ môn Tĩnh Thất gọi mãi chẳng thấy người trả lời, hắn vươn tay mà tự ý mở cửa đi vào, trống không một mảnh người không có.

" Lam Trạm đi đâu vậy chứ "

Lam Vô Tiện buồn bực mà ngồi ở Tĩnh Thất chờ người, mà hắn không biết Lam Vong Cơ cũng ở tại Trúc Thất chờ hắn, y nhớ đến bộ dạng sinh khí của hắn tâm không khỏi ão não muộn phiền.

" Lam Anh, ngươi đi đâu vậy chứ "

Lam Vong Cơ ngốc ngốc mà tại ngoài cửa Trúc Thất chờ, cả ngày vì chuyện của hắn mà tâm không thể yên, đến cơm cũng chẳng buồn đụng, chờ mãi người chẳng thấy đâu mà y thì thiếp đi luôn bên ngoài cánh cửa đóng chặt.

Mà Lam Vô Tiện chờ mãi ở Tĩnh Thất không thấy người thì lo lắng, hắn nhớ lại khi trưa mình đùng đùng bỏ đi có hay không làm cho Lam Vong Cơ sợ rồi, nhìn y bên ngoài không màng thế nhân vậy đấy, nhưng hắn biết rõ Lam Vong Cơ chỉ là giỏi che giấu cảm xúc, hắn và y chưa từng cãi nhau quá, có phải hay không lần này khiến y suy nghĩ lung tung rồi.

Lam Vô Tiện đứng lên đi ra khỏi Tĩnh Thất vội vàng mà đi về Trúc Thất của mình, không ngoài dự đoán thân ảnh bạch y quen thuộc đang ở trước cửa chờ hắn,chỉ là đãi hắn đến gần người kia vậy mà lần đầu tiên trong đời bất nhã chính mà ngủ gục bên ngoài cửa Trúc Thất của hắn.

Nhìn người phập phồng bình yên hơi thở hắn không khỏi buồn cười còn có đau lòng, cũng không biết Lam Vong Cơ chờ hắn bên ngoài đã bao lâu mà cả người lạnh ngắt, hắn khẽ vươn tay mà lay vai y

" Lam Trạm...tỉnh "

Lam Vong Cơ nghe tiếng gọi thì giật mình mà mở mắt,nhìn thấy người trong lòng muộn phiền đều quên cái sạch sẽ.

" Lam Anh, ngươi đi đâu vậy"

" Vào trong rồi nói, như thế nào lại ở ngoài sao không vào trong chờ ta, người chờ ta bao lâu rồi cả người đều lãnh "

" Không sao, Lam Anh ngươi giận ta sao"

" Không có, ta như thế nào có thể giận ngươi "

Ục....ục....ục...

Lam Vong Cơ còn tưởng nói cái gì, nhưng là một đạo âm thanh vang lên khiến cho Lam Vong Cơ xấu hổ đến đỏ mặt. Lam Vô Tiện nghe được kia âm thanh mà sững người, nhìn Lam Vong Cơ như vậy xấu hổ hắn thật muốn khi dễ một phen, nhưng là hiện tại hắn lại lo lắng cho y nhiều hơn là muốn trêu chọc.

" Lam Trạm, ngươi vẫn chưa ăn "

" Ân."

" Như thế nào không ăn rồi hả, đây cho ngươi, ngươi thật là bao lớn rồi còn để ta phải lo lắng như vậy chứ "

Lam Vô Tiện biết Lam Vong Cơ không ăn nguyên nhân cũng là tại hắn, vừa không vui vừa đau lòng, hắn lấy ra chỉ cá nướng được bao bọc kĩ mà đưa cho y.

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế thì cho là mình gây phiền toái cho hắn, cúi thấp đầu mà buông ra hai chữ.

" Xin lỗi "


Mà Lam Vô Tiện nghe y xin lỗi thì trái lại càng không vui.


" Lam Trạm, giữa ta và ngươi không cần dùng này đó lời nói,mau ăn đi ta còn có cái này muốn đưa ngươi đâu. "


Lam Vong Cơ nhận kia cá nướng hương thơm thoang thoảng thì khẽ nhíu mày.


" Lam Anh, này cá ở đâu, Vân Thâm cấm sát..."


Lam Vong Cơ còn chưa nói xong đã bị Lam Vô Tiện đánh gãy.


" Lam Trạm, ngươi thôi đi không có, ta cất công đem về cho ngươi ngươi suốt ngày lôi gia quy ra nói, ta cũng biết gia quy không cần ngươi phải nhắc "


Lam Vong Cơ bỗng nhiên bị hắn quát, nhận ra hắn sinh khí liền cúi gầm mặt mà nhỏ giọng lẫm bẫm.


" Chính là, ngươi biết nhưng không làm"


Lam Vô Tiện như thế nào không nghe được y nói thầm, hắn vừa bực vừa buồn cười, Lam Vong Cơ trước mặt hắn sẽ có rất nhiều sắc thái mà không người nào thấy được.


" Thế nào, ăn hay không, không ăn ta đi cho bọn Nhiếp Hoài Tang "


" Không được "


" Vậy ngươi ăn đi "


Lam Vong Cơ quả thật ủy khuất, hắn rất ít khi lớn tiếng với y, hôm nay lại lớn tiếng với y tận hai lần, Lam Vong Cơ tái không thèm nhìn hắn mà nhìn kia chỉ cá nướng, không có chén dĩa như thế nào ăn a.


Mà Lam Vô Tiện thấy y cứ nhìn kia chỉ cá nướng thì khó hiểu.


" Lam Trạm, lại làm sao vậy "


" Lam Anh, như thế nào ăn "


Lam Vô Tiện hắn vậy mà quên Lam Trạm của hắn ăn uống lúc nào cũng một bộ nho nhã tiên nhân,y như thế nào có thể cầm kia chỉ cá mà gặm giống hắn được a.


" Đợi ta một lát "


Lam Vô Tiện để Lam Vong Cơ ở lại phòng mình mà đi về phòng bếp lấy lên chén đũa, lại mạt danh nhìn thấy phòng bếp có nồi canh cá liền lén múc đại một chén đem đi, đến cả canh của ai hầm hắn cũng không thèm quản.


Đợi đến lúc Thanh Hành Quân tìm đến phòng bếp muốn lấy canh cá cho phu nhân của mình đã bị chôm mất một khúc cá mà trong lòng ngũ vị tạp trần, là ai ở Vân Thâm to gan giám tiến đến phòng bếp ăn trộm.


Đãi Lam Vô Tiện đem chén đũa cùng canh cá trở về Lam Vong Cơ chính là ngạc nhiên mà nhìn hắn, Vân Thâm lúc này như thế nào còn có người nấu ăn a.


" Lam Anh, canh từ đâu mà có "


Lam Vô Tiện trợn trắng mắt nói dối không có chút nào chột dạ.


" Ta đến phòng bếp thấy trù nương đang nấu nên xin một chén, ngươi ăn đi cho nóng "


Lam Vong Cơ cũng không nghi vấn nhiều, bởi hắn nói thì chính là Lam Vong Cơ luôn toàn tâm mà tín nhiệm hắn. Đợi y ăn xong hắn nói có thứ muốn đưa y liền cùng y đi trở về Tĩnh Thất. Vừa mở cửa Tĩnh Thất đã thấy hai cục bông xù trắng trắng mềm mềm đáp ở Lam Vong Cơ chân.


Lam Vong Cơ ngốc ngốc mà nhìn kia hai chỉ thỏ trắng, lại vươn tay mà ôm đi lên ánh mắt thật nhu hòa, Lam Vô Tiện quan sát thật kĩ từng cử chỉ của y, hắn nhận ra Lam Vong Cơ thật thích cái này thỏ nhỏ.


" Lam Trạm, thích sao "


" Ân. Như thế nào bắt, cũng không thể dưỡng "


" Hì hì, ngưoi thích là được, đến cả muốn dưỡng đi xin mẫu thân là được rồi "

Lam Vô Tiện hắn cũng không nói điêu, Lam Phu Nhân chính là rất thích hắn, lại vì hắn mất đi song thân mà luôn muốn cưng chiều, cho nên chỉ cần hắn cùng Lam Vong Cơ nói Lam Phu Nhân liền sẽ mè nheo Thanh Hành Quân đến khi đồng ý mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro