Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế bình yên trôi qua, thế gia công tử đến đây cầu học đều mau hai tháng, hôm nay Lam Khải Nhân cùng Thanh Hành Quân đi đến Thanh Hà tham gia Thanh Đàm Hội mọi người lại được một phen rảnh rỗi.

Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Trừng luôn dính với nhau một bộ, khổ nỗi bọn họ thích cùng Lam Vô Tiện chơi đùa nhưng hắn suốt ngày chỉ dính lấy Lam Vong Cơ, chỉ khi nào y đồng ý đi cùng hắn mới chịu đi, mọi người nếu không biết hai người là song sinh hài tử,Lam Vong Cơ không phải là một cái nam nhân thì có lẽ sẽ cho rằng  Lam Vô Tiện là ở theo đuổi tức phụ nhi một dạng.

" Nhị công tử, Tam công tử, hôm nay không nghe học, các ngươi đi cùng chúng ta không "

Nhiếp Hoài Tang vừa nhìn thấy hai người thì vội vàng kéo lấy Giang Trừng mà chạy tới lôi kéo họ đi chơi, tiếc là cái này vừa chạy vừa hô liền ăn ngay khuôn mặt lạnh của Lam Vong Cơ.

" Vân Thâm Bất Trí Xứ cấm đi nhanh, cấm ồn ào "

Nhiếp Hoài Tang vừa nghe Lam Vong Cơ nói thì vội vàng thu lại cái miệng đang tươi cười của mình, Lam Vô Tiện chỉ khẽ lắc đầu mà kéo lấy Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm, Nhiếp công tử cũng chỉ có lòng rủ chúng ta đi chơi, ngươi đừng trách hắn, dù sao hôm nay cũng rảnh chúng ta đi chơi đi"

Lam Vong Cơ vẫn là khuôn mặt lạnh tanh mà nhìn Nhiếp Hoài Tang, từng lời rõ ràng rành mạch.

" Gia quy ba lần "


Nhiếp Hoài Tang sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn sang Lam Vô Tiện, hắn cũng không biết phải như thế nào xử lí đành phải lắc đầu bất lực.

Phía xa Lam Hi Thần đi tới thấy một đám bu lấy hai người cũng mỉm cười, hắn thấy Lam Vong Cơ luôn nghe theo Lam Vô Tiện chịu mở lòng giao lưu cùng mọi người thì rất vui, ít nhất hai cái đệ đệ sẽ có thể kết được bằng hữu tốt.


" Vô Tiện. Vong Cơ. Còn có các ngươi làm gì ở đây "

Lam Vong Cơ thấy Lam Hi Thần đi đến thì vội khom người hành lễ.Nhiếp Hoài Tàng cùng Giang Trừng cũng lên tiếng chào hỏi.


" Huynh trưởng "

" Trạch Vu Quân "


" Hi Thần Ca ca"


Nếu nói Lam Vong Cơ một bộ quy củ gọi huynh trưởng thì Lam Vô Tiện lại ngược lại.

" Thần ca, mọi người muốn rủ đệ cùng Lam Trạm xuống núi "

Lam Hi Thần nghe Lam Vô Tiện ở vui vẻ lời nói cũng không có gì không vui thái độ, nhưng là trước mắt chính sự vẫn là cần phải làm.

" Vậy sao, hai người cùng ta đi Thải Y Trấn có việc"

Lam Vong Cơ khó thấy được Lam Hi Thần như thế giải quyết sự không được mà phải nhờ đến hai người, vội lên tiếng hỏi.


" Huynh trưởng, có gì sự "


" Dưới trấn thủy quỷ gần đầy xuất hiện làm hại người dân, một mình ta không ứng trở về tìm các ngươi "

Lam Vong Cơ nghe thế khẽ nhíu mày mà nhìn qua Lam Vô Tiện.

" Ta đi cùng huynh trưởng, ngươi nếu không,có thể đi cùng mọi người "


" Lam Trạm, nói cái gì đâu, ta sao có thể để ngươi một mình a, Nhiếp huynh, Giang huynh thứ lỗi hẹn hôm khác "


Mà Giang Trừng nãy giờ một bên im lặng nghe đến thủy quỷ lúc này liền lên tiếng.

" Trạch Vu Quân, có thể cho ta cùng đi sao, Vân Mộng đối với thủy quỷ chính là có quen thuộc đối phó "

Lam Hi Thần nghe được Giang Trừng lời nói cũng có phần tán đồng bởi Vân Mộng nhiều sông hồ đối với thủy quỷ chính là nhiều gặp phải cho nên liền gật đầu đáp ứng.


" Vậy đa tạ Giang công tử, Hoài Tang có hay không muốn đi, Nhiếp huynh còn ở nói ta cho ngươi nhiều thực tế lịch luyện đâu."


Nhiếp Hoài Tang nghe Lam Hi Thần gọi lên tên mình có chút chột dạ, hắn biết Nhiếp Minh Quyết lần này gửi hắn đến đây cầu học luôn ở thăm dò từ Lam Hi Thần.

" Kia, đệ có thể đi sao "


" Không tồi, nếu đi thì nhanh không chậm trễ a "


Thế là tất cả đều theo Lam Hi Thần đi Thải Y Trấn.


Mọi người đến Bích Linh Hồ mỗi người ứng một thuyền mà quan sát, mà Lam Vô Tiện con tuy ngưng thần cảm nhận mọi thứ con mắt vẫn là luôn dán ở Lam Vong Cơ trên người. Bỗng nhiên hắn nhìn Lam Vong Cơ mà kêu lên.

" Lam Trạm, lại đây "

Lam Vong Cơ nghe hắn gọi mình khẽ nhíu mày, nhưng thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc cũng nhẹ nhàng phi thân mà qua. Rất nhanh Lam Vô Tiện liền triều sáo trúc lật ngược lại thuyền của Lam Vong Cơ liền hiện ra ba đầu thủy quỷ nơi đáy thuyền.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đều kinh ngạc mà nhìn hắn, Lam Hi Thần miệng treo ý cười mà hỏi.


" Vô Tiện, như thế nào biết quỷ thủy dưới thuyền Vong Cơ nha "

" Đệ chỉ là suy đoán a, chúng ta thuyền đều mỗi người một cái mực nước như nhau, nhưng Lam Trạm mực nước ở thuyền có chút cao quá mức, Lam Trạm, Lam Trạm thấy ta lợi hại không có "


Lam Vô Tiện sảng khoái mà nêu ra ý nghĩ lại đến gần Lam Vong Cơ nở nụ cười mà muốn ý ở khen mình, Lam Vong Cơ mặt không ra biểu cảm nhưng hắn biết Lam Vong Cơ thực vui vẻ mà đáp lại hắn.


" Ân "


Mọi người bỏ qua Lam Vô Tiện hổ động mà tiếp tục quan sát, Nhiếp Hoài Tang bên này thì ẩn ẩn sợ hãi, chốc lát thủy quỷ liền leo lên thuyền của hắn.


" Hi Thần ca ca, cứu mạng a "


Lam Hi Thần ở cách hắn chính là xa, Lam Vô Tiện nghe hắn thất thanh mà vội phi thân qua đem hắn thảy lên thuyền đứng chung với Lam Vong Cơ.


Lam Vong Cơ cảm thấy mặc nước có dị mà vội vàng lên tiếng.


" Tất cả ngự kiếm, thủy quỷ có ý dụ chúng ta ra giữa Hồ Bích Linh "


Lời vừa ra mọi người đều nhìn xuống mặt nước mà cấp tốc ngự kiếm bay lên, Nhiếp Hoài Tang cũng vội mà triệu ra đao của mình, vốn dĩ linh lực yếu kém chỉ có thể chậm chạm mà bay lên không, còn chưa kịp bay lên cao đã bị thủy quỷ kéo xuống nước.


" Tam công tử, cứu mạng a "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro