Chương 1 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nhíu mày mở mắt ra hắn phát hiện bản thân đang nằm trong một ngôi nhà lá lụp sụp, lúc này bỗng có một ông lão râu tóc bạc phơ xuất hiện

" ngươi tỉnh rồi sao? "

" ta chưa chết sao? Ông là ai"

" ta là người cứu cậu đó người trẻ tuổi"

Ngụy Vô Tiện nhớ lại bản thân là rơi từ trên vách núi xuống, hắn nghi hoặc nhìn ông lão trước mặt

" ta nhớ ta là rơi từ trên vách núi rất cao xuống nhẹ cũng phải tàn phế sao có thể... "

" cậu thử vận linh lực xem"

Ngụy Vô Tiện vận linh lực phát hiện đan điền trước vì mất nội đan mà trống rỗng giờ đã có một nội đan cường đại trong đó.

" đây là?"

" là nội đan của ta"

" nhưng tại sao ông lại cho ta? "

" lão ở dưới đáy vực này cũng đã lâu rồi, đạo hạnh bao năm rồi thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là một hồi phù du, nay gặp cậu cứ coi như là có duyên ta tặng nó lại cho cậu".

" đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp"

" ta cũng chẳng còn nuối tiếc gì chỉ cần cậu gọi ta một tiếng sư tôn là được"

" đệ tử bái kiến sư tôn"

" hảo đồ đệ"

Lão đáp lại một tiếng rồi viên tịch ngay sau đó

Ông lão cứu hắn hóa ra trước kia chính là bậc tu tiên thượng thừa chỉ là nhìn thấu sự đời mà bỏ đến nơi không ai nghĩ tới này mai danh ẩn tích, không ngờ những ngày cuối đời lại gặp được Ngụy Vô Tiện, ông liền coi hắn là truyền nhân tận lực cứu chưa cho hắn còn tặng cho hắn nội đan của chính bản thân mình.

...

Ngụy Vô Tiện đem theo một thân thâm tàng bất lộ rời đi, men theo đường sống rời khỏi đáy vực

Hắn nhớ đến trước lúc rơi xuống đáy vực là y cố gắng vươn tay nắm lấy tay hắn, hắn muốn gặp y nói một lời cảm ơn ít nhất vì y khi cả thế giới quay lưng lại với hắn y đã không từ bỏ hắn.

...

Đứng trước cổng Vân Thâm Bất Chi Xứ, hắn muốn bước vào nhưng lại nghĩ giờ hắn có khác nào kẻ thù của cả võ lâm đâu chẳng thể đường đường chính chính đi từ cổng chính vào như xưa nữa

Đang do dự bỗng thấy đệ tử Lam Gia hắn vội núp vào lùm cây cạnh đó

" thật tiếc cho Hàm Quang Quân một đời anh minh lại vì tên ma đầu kia mà mất đi thanh danh"

" đúng vậy y nhất định là bị tên kia yếm bùa rồi mới vậy"

" ta nói người thường ba roi tiên giới diệt ma cũng đủ để tàn phế rồi chứ đừng nói ba mươi roi"

Ba mươi roi! Ngụy Vô Tiện ở trong lùm cây nghe rõ từng câu từng chữ hai đệ tử kia nói vời nhau mà lòng dâng lên cảm giác chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro