Chương 2 : Ta không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đứng từ trên mái nhà nhìn thấy Lam Vong Cơ đang quỳ dưới sân

Y vẫn một bộ dạng thanh lãnh đó chưa từng thay đổi

" Vong cơ điều thứ mười ba trong gia quy là gì? "

" không giao du cấu kết với tà ma"

" ngươi đã biết sai chưa? "

" Vong Cơ không sai"

" ngươi! Đánh cho ta"

Từng vết đánh lên người y mà đau trong lòng hắn, bạch y thanh thuần kia bị màu huyết nhuốm đỏ

Từng gậy đánh y phục trắng tuyết của y sớm đã không chịu nổi mà rách ra, từng gậy đánh mạnh đến mức Lam Vong Cơ nơi khéo miệng huyết lệ đã chảy xuống nhuốm đỏ khóe môi xinh đẹp kia

Lam Khải Nhân lại lần nữa hỏi y

" ngươi biết sai chưa? "

" dám hỏi thúc phụ cái gì là chính cái gì là tà"

Y nói mà máu từ miệng lũ lượt chảy xuống cho thấy y đã bị thương nặng

" ngươi! "

Lam Hi Thần bên cạnh nhìn đệ đệ không chịu được thay y xin tội

" thúc phụ Vong Cơ còn trẻ chưa rõ sự đời xin người nương tay"

" hừ! Phạt ngươi quỳ ở đây đến khi thông suốt mới được đứng dật"

Ông quay chắp tay sau lưng quay đi

...

Lam Vong Cơ cứ quỳ ở đó từ sáng cho đến tận tối khi tuyết đã rơi đầy trời, mái tóc đen dài của y cũng đã sớm bị tuyết điểm trắng

Nhưng y quỳ dưới tuyết không chỉ có một mình, bởi vì hắn vẫn ngồi trên nóc nhà quan sát y cùng y dầm tuyết

Lam Hi Thần xót đệ đệ cầm theo ô đến gần hỏi y

" đệ đã thông suốt chưa? "

" Vong Cơ không sai"

" đệ hà tất phải cố chấp như vây? "

Lam Vong Cơ không trả lời chỉ im lặng quỳ dưới tuyết, Lam Hi Thần lắc đầu đi vào trong

Không rõ Lam Hi Thần đã dùng cách gì cầu xin thay y, một lúc sau có đệ tử ra báo

" Hàm Quang Quân người có thể đi được rồi "

...

Lam Vong Cơ lấy kiếm chống đỡ gắng gượng đứng dậy rời đi, đi không nổi mấy bước y đã quỵ xuống. Ngụy Vô Tiện lúc này đã không còn xem tiếp nổi nữa hắn nhảy xuống đỡ lấy y để y dựa vào lòng

Lam Vong Cơ mơ hồ ngước mắt lên nhìn người vừa đỡ mình

" Ngụy Anh, ta đang mơ sao? Là ngươi"

Y đưa tay lên chạm vào má hắn nở một nụ cười yếu ớt, Ngụy Vô Tiện trái tim như bị ai đoa bóp chặt đau vô cùng

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng bệch của y, Lam Trạm của hắn vốn đã rất trắng nay vì bị thương mất máu cùng đứng dưới tuyết lâu khiến y lại càng trắng bệch hơn trắng đến mức hắn sợ nếu hắn không ôm chặt lấy y, y sẽ giống như bông tuyết kia tan biến giữa không gian rộng lớn này.

...

Bế y về phòng, hắn vốn rất quen thuộc với nơi này lại càng rõ phòng của Lam Vong Cơ nằm ở đâu, chỉ trong nháy mắt đã đem y an ổn ôm về phòng đặt trên giường

Nhìn người đang nằm trên giường, làn da trắng sứ suy nhược nhắm mắt ngủ tựa như một vị tiên tử nào đó lạc xuống trần gian

Ngụy Vô Tiện cúi xuống hôn nhẹ lên môi y rồi nắm lấy bàn tay y

" Lam Trạm ngươi vì sao ngóic như vậy? Hà tất vì một kẻ như ta làm nhiều chuyện đến vậy? Ta thật sự không xứng ".

https://www.youtube.com/watch?v=crzmAWXyY2o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro