Chương 12 : Câu chuyện bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trầm mặc không  nói không gian bỗng trở nên yên ắng, đến mức hai người có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương

Qua một lúc vẫn là hắn không chịu nổi cái không khí này mà mở miệng trước

" ngươi ừm nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài nấu cơm"

"ừm"

Lam Trạm gật nhẹ đầu hơi dịch người muốn nằm xuống, Ngụy Anh nhanh nhẹn đỡ y đem gối kê dưới hông y giúp y nằm xuống

...

" Lam Trạm... "

Sau khi nấu cơm song hắn bước vào thấy người kia đã nhắm mắt ngủ mất, hắn thiết nghĩ vẫn còn sớm cũng không muốn đánh thức y chỉ yên lặng ngắm nhìn y ngủ.

Lam Vong Cơ khi ngủ mất đi nét lạnh lùng, băng giá vốn có khiến y trở nên ôn hòa, xinh đẹp hơn nhiều

Hàng lông mi cong dài giống như phiến quạt nhỏ đổ bóng xuống làn da trắng tuyết xinh đẹp của y thật thu hút, Ngụy Anh nhìn một lượt từ mắt đến mũi rồi xuống đến đôi môi hồng nguận hơi hé mở kia lòng lại ngứa ngáy

Nhớ lại cảm giác khi hôn lên đôi môi kia, môi Lam Trạm thật sự rất mềm

Y thật xinh đẹp giống như một đóa bạch mẫu đơn, vừa thanh thuần lại tỏa hương thơm ngào ngạt khiến hắn cứ vậy u mê.

...

Ngụy Vô Tiện cứ vậy mải mê, ngẩn ngơ ngắm nhìn y đến khi đôi mi cong kia rung rung mở ra

Lam Vong Cơ vừa thức dậy đôi mắt đen láy còn chứa một lớp sương mỏng lonh lanh, mỹ lệ

" ưm Ngụy Anh"

" ân Lam Trạm ngươi tỉnh rồi sao chắc ngươi đói rồi hả mau qua đây ăn cơm"

...

Dùng song bữa tối, hai người lại lặng lẽ nhìn nhau

" cái đó Lam Trạm đến lúc phải bôi thuốc rồi "

Khuông mặt y thoáng hiện lên dáng mây hồng dễ thương, Y cố kìm lại sự ngại ngùng, bình tĩnh nhìn hắn nói

" ta có thể tự bôi được"

Thế nhưng hai má hồng hồng của y đã bán rẻ y

" Hàm Quang Quân mắt ngươi ở sau lưng sao? Ngươi định bôi thế nào? "

" ta... ta"

Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười gian tà, đúng chuẩn lưu manh chọc ghẹo con gái nhà lành

" hay là Lam Nhị công tử vẫn thường tự ngoạn nơi đó? "

" ngươi câm miệng"

Thấy ai kia thẹn quá hóa giận xù hết lông lên như thỏ con nhe răng đòi cắn người, hắn bật cười

" ta đùa chút thôi mà Lam Trạm ngươi đừng có giận, thôi nào cởi y phục ra để ta giúp ngươi bôi thuốc"

Y im lặng nhìn hắn không biết nên nói gì

" Lam Trạm à~ ngươi cũng đâu phải nữ nhân đừng có e thẹn như vậy nữa, ta chỉ là giúp ngươi bôi dược ta thề sẽ không làm gì"

...

Đến cuối cùng y vẫn là để hắn nôi thuốc giúp nhưng mà Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy hắn chính là đang bị trừng phạt a

Mỗi ngày đều giúp y bôi thuốc, nơi đó nóng ẩm thít chặt mê người như vậy nhưng mà hắn lại chỉ có thể nhìn không thể ăn.

https://www.youtube.com/watch?v=pGcKECUk6-Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro