Chương 11 : Bệnh rồi (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh đem người lật lại ghì xuống, Lam Trạm bị bất ngờ không kịp phản ứng đã bị hắn đè xuống

" Ngụy Anh ngươi làm gì vậy! "

Hắn vẫn không nói hành động dứt khoát đem quần y kéo xuống

" Ngụy Vô Tiện ngươi... ư...."

Quả không ngoài dự đoán của hắn cúc hoa cửa y bằng một cách mạc danh kì diệu nào đó vẫn còn sưng đỏ, hắn đem dược đã chuẩn bị sẵn kia quẹt một lượng lớn dược theo ngón tay hắn trượt vào trong hậu huyệt của y.

Lam Vong Cơ không ngừng dãy dụa phản khán

" dừng lại... ư... đừng"

" Lam Trạm xin lỗi ta phải bôi thuốc cho ngươi, nếu không e rằng bệnh tình của ngươi không khỏi được"

...

Nơi đó có dược bôi vào ban đầu còn rát sau đó dần nóng lên rồi bớt đau hơn

Ngụy Vô Tiện ngón tay sau khi lướt một lượt nơi kia thật sự đã cảm thấy không ổn nhưng hắn biết bao bối đang bị thương mà lí do có lẽ bản thân hắn đã quá rõ ràng nên đành kiềm chế sau khi rút tay ra đem y phục của y mặc lại rồi liền vội vã rời khỏi giường đi như chạy chối chết để lại y ngơ ngác

Hắn thầm nghĩ đến cảm giác khi hắn chạm vào nơi đó của y, còn có đêm qua xem ra không chỉ là mơ rồi

...

Lại nói về phần Lam Vong Cơ cảm giác kia khiến y nhớ lại giấc mơ đêm qua, mặt y bất giác lại đỏ lên

...

Qua một hồi sau khi đã chấn tĩnh hơn, Ngụy Vô Tiện quay lại phòng

" khụ khụ cái đó, đêm qua ta... ngươi"

Lam Trạm hai má đỏ lên biểu hiện y đang ngại

" ngươi đêm qua có phải cũng mơ một giấc mơ ừm kỳ lạ"

" Lam Trạm ta không rõ đêm qua có phải mơ hay không nhưng Ngụy Vô Tiện ta dám làm dám chịu ta nhất định chịu trách nghiệm với ngươi".

(tặng các nàng thêm cái fmv coi kèm nè)

https://www.youtube.com/watch?v=G_oZF7N3UH8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro