Chương 10 : Bệnh rồi (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nơi, Ngụy Vô Tiện khẽ đem người đặt ngồi xuống giường, Lam Vong Cơ cũng không nói gì nữa y cứ vậy ngồim im lặng nhìn hắn

Vốn dĩ hai người có rất nhiều điều muốn nói với nhau, thế nhưng không hiểu sao khoảnh khắc ngồi đối diện với nhau đây, bao lời muốn nói lại cứ đọng lại ở cổ không biết nên mở lời thế nào.

...

Cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện không chịu nổi bầu không khí yên ắng này mà mở lời trước

" cái đó, Lam Trạm ngươi còn đau không? "

" ừm không sao"

Không gian lại lần nữa rơi vào im lặng

" Ngụy Anh ngươi... "

Lam Trạm khó khăn lắm mới chịu mở miệng nói chuyện nhưng chưa nói hết câu y lại ấp úng im lặng làm hắn lòng cũng rối bời

Nhìn biểu cảm bối dối không dám nhìn cứ cụp mi trốn tránh của y làm lòng hắn thật ngứa ngáy.

" Lam Trạm ai ta nói cho ngươi nghe ta là may mắn thoát chết "

" vậy tại sao ngươi không quay về tìm ta"

Hắn liền cứng họng, hắn nên nói gì đây? Cũng không thể nói là hắn đã quay về và vẫn âm thầm quan sát y được, y nhất định sẽ ghét bỏ hắn.

" không phải bây giờ ta đã quay về rồi sao? "

Hắn lại bật cười nhìn y chọc ghẹo

" Lam nhị công tử ta thật không ngờ mới mấy ngày không gặp giờ ngươi đã biết uống rượu rồi nha"

" ta..."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ ấp úng quay đi phía khác cảm thấy thật sự rất dễ thương

...

Cũng không rõ vì lí di gì mà y đột nhiên sốt cao khiến hắn hết sức lo lắng, lại nói nếu là sốt cao thông thường thì chỉ cần đắp khăn lạnh cùng uống thuốc là sẽ hạ sốt, nhưng y thì khác uống thuốc cũng không giúp gì được

Ngụy Vô Tiện nhìn người đang nằm trên giường mà nhíu mày, hắn thầm nghĩ liệu có khi nào là vì nơi kia...

Nghĩ là làm dù sao cũng không thể trừng mắt nhìn y sốt cao mãi không hạ được

...

Hắn đem theo một lọ dược đến cạnh giường nắm lấy tay y nói

" Lam Trạm còn khó chịu không? "

" ừm không sao"

Không sao, hắn ghét nhất là hai từ này của y, bất luận chịu bao nhiêu tổn thương đều cứ vậy nói không sao

" Lam Trạm xin lỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro