Chương 9 : Mộng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngụy Vô Tiện hắn bị ánh mặt trời chiếu vago mặt gọi dậy hắn nhíu mày tỉnh lại

Nhìn xung quanh đây là đầm sen hôm qua y cùng hắn đến, lư hương cũng không biết đã đi đâu bỗng không còn chút dấu tích, lại nhìn đến người đang nằm trong lòng hắn hắn thoáng nghĩ chắc là đêm qua mộng

Nhưng bỗng nhìn đến vết cắn trên cổ y, hắn thoáng giật mình

" đây là..."

Đang lúc hắn còn nghi hoặc không rõ chuyện sảy ra đêm qua là sao thì y cựa mình nhíu mày mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Lam Vong Cơ tưởng như chưa tỉnh hẳn đưa tay lên chạm vào mặt hắn rồi lại như điện giật rụt tay lại

" Ngụy Anh? Là thật sao? Ngươi quay về rồi?"

" Lam Trạm ta thật sự quay về rồi "

Vốn có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau hai người lại câm lặng không biết nói gì đành im lặng nhìn nhau

Y muốn đứng dậy nhưng vừa hơi nhướng người dậy không hiểu sao hai chân thoạt vô lực đứng không vững, Ngụy Vô Tiện giống như biết việc gì đó vậy lại hết sức tự nhiên ôm lấy y vào lòng.

" ư... Sao tự nhiên đau vậy"

" Lam Trạm giờ ngươi chưa đi được đâu vẫn là để ta giúp ngươi đi"

Nói rồi hắn hét sức tự nhiên vòng một tay xuống dưới hai chân y bế bổng lên.

" a ngươi làm gì vậy? Bỏ ta xuống"

" đừng nháo"

" Ngụy Anh! "

Ngụy Vô Tiện cứ vậy bỏ ngoài tai lời y nói hiên ngang đem người về ngôi nhà nhỏ ở đáy vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro