Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ vừa mang Ngụy Vô Tiện về phòng thì cả hai liền nghe thấy tiếng chuông cửa, cũng không biết là ai đến, bất quá Ngụy Vô Tiện hắn lại chẳng quan tâm.

" Lam Trạm, việc hôm qua ta thay mặt Tuyết Lan xin lỗi ngươi "

Lam Vong Cơ vốn hiện tại đã quên đi kia chuyện không vui, hiện tại Ngụy Vô Tiện lại vì người kia ra mặt Lam Vong Cơ trong lòng càng thêm chua xót, y chẳng có tí biểu hiện gì trên khuôn mặt, chỉ khẽ thấp thấp trả lời.

" Không sao, chỉ là sự cố, ngươi không có lỗi, vì sao phải xin lỗi ta "

Ngụy Vô Tiện không phát hiện ra tâm trạng Lam Vong Cơ hiện tại đã xuống dốc không phanh, hắn nhìn Lam Vong Cơ mà tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.

" Dù chỉ là sự cố, nhưng Tuyết Lan làm vậy với ngươi là không đúng, vốn dĩ em ấy đúng là thích ta, em ấy bình thường rất dịu dàng, ta cũng không nghĩ em ấy sẽ hành sự vô lí như vậy "

Lam Vong Cơ thật sâu mà nhìn hắn, y cũng không biết hiện tại trong lòng mình là cái gì tư vị, Lam Vong Cơ hít sâu một hơi mà nhìn Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi.

" Ngụy Anh, ngươi... thích cô ta sao "

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ nghiêm nghị hỏi mình, không hiểu sao hắn lại sợ Lam Vong Cơ hiểu lầm chạy nhanh mà muốn lên tiếng phủ nhận.

" Đương nhiên là.... "

Hắn còn chưa nói xong đã bị tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Tuyết Lan vang lên làm cho gián đoạn.

" Vô Tiện, em vào trong được không "

Lam Vong Cơ chính cố nén sự run rẩy của mình để nghe hắn trả lời, nhưng rồi cần gì trả lời, người còn tìm đến tận nhà, nếu như Ngụy Vô Tiện không thích Tuyết Lan sao có thể vào phòng hắn được đâu.

Ngụy Vô Tiện bị Tuyết Lan đánh gãy lời nói, lại có chút khó chịu khi Tuyết Lan tìm đến, hắn muốn đi ra mở cửa lại bị Lam Vong Cơ đè lại.

" Chân ngươi có thương, để ta "

Lam Vong Cơ mặt nhìn không ra biểu cảm nhưng tâm y dường như đã lạnh đi rất nhiều, Tuyết Lan vừa thấy cửa mở không thèm nhìn thử là người nào đã vội vàng mà ôm lấy người ta ra khóc lóc, rồi tự nhiên như chốn không người mà muốn xem xét người kia thương tổn như thế nào.

" Vô Tiện, anh.... "

Cô ta còn chưa nói xong đã bị Lam Vong Cơ vì bất ngờ mà xô ngã, Tuyết Lan nhìn lên kia không phải Ngụy Vô Tiện cũng giật mình, mà Ngụy Vô Tiện nhìn Tuyết Lan ôm lấy Lam Vong Cơ thời điểm hắn chính là rất không vui, hắn cũng không biết mình vì cái gì không vui, là hắn không muốn Tuyết Lan thân cận với Lam Vong Cơ sao, sao có thể, hắn khẽ lắc đầu mà phủ định đi suy nghĩ của mình.

Lam Vong Cơ thấy Tuyết Lan ngã xuống cũng có chút áy náy, nhưng là y không cố ý, Lam Vong Cơ khẽ thấp thấp mà lên tiếng.

" Xin lỗi, cậu có sao không, tớ không cố ý"

Tuyết Lan nghe kia giọng nói trầm ấm ôn nhu mà kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ, đôi mắt nhạt màu đập vào mắt cô ta càng khiến cô ta thêm khẳng định suy nghĩ của mình.

Tuyết Lan thu lại khuôn mặt tức giận của mình mà nhìn vào bên trong, cô ta khuôn mặt tươi cười mà chào hỏi Lam Vong Cơ, trong lòng thì một trận mỉa mai, cô ta chắc chắn người con gái đêm qua chính là Lam Vong Cơ, đôi mắt của Lam Vong Cơ rất đặc biệt cô ta không thể lầm.

" Không sao, anh là bạn Vô Tiện ạ, em gọi Tuyết Lan, xin lỗi là em nhận nhầm anh thành anh ấy cho nên mới.."

Lam Vong Cơ thấy cô ta mềm nhẹ ngữ khí trả lời mình chỉ khẽ lắc đầu.

" Không sao, Ngụy Anh ở bên trong hai người nói chuyện đi, anh xin phép "

Lam Vong Cơ không nghĩ mình ở lại làm vật cản của bọn họ mà vội vàng ném cho Tuyết Lan một câu rồi đi vội xuống dưới nhà, Tuyết Lan ánh mắt thâm trầm mà nhìn theo bóng lưng Lam Vong Cơ, mà Ngụy Vô Tiện trong này nghe Lam Vong Cơ rời đi thì tâm lại không vui, hắn muốn đi xuống theo Lam Vong Cơ nhưng Tuyết Lan miệng treo nụ cười mà tự nhiên đi vào phòng hắn.

" Vô Tiện, anh thế nào, chân thương thành như vậy, hại em lo lắng lắm biết không "

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, hắn khó chịu mà hỏi Tuyết Lan.

" Ai cho phép em vào phòng anh, em đến đây làm gì "

Tuyết Lan trong lòng thực vẹn vẹo, nhưng khuôn mặt lại ra một bộ hối lỗi.

" Vì cái gì em không vào được hắn thì được chứ "

" Anh, chuyện hôm qua em không cố ý, em chỉ là không chấp nhận được người khác thân mật với anh cho nên em mới.."

Ngụy Vô Tiện cau mày khó chịu, hắn không muốn ở đây đôi co với cô ta.

" Tuyết Lan, anh có thân mật với ai cũng không đến phiên em xen vào, hành động của em chính là không thể chấp nhận được "

Tuyết Lan đôi mắt biến hồng mà rơi nước mắt, cô ta một bộ đáng thương mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

" Anh, em thích anh điều này không phải anh không biết, em có gì không tốt mà anh không thích em, chẳng lẽ anh thực sự thích cô gái đêm đó "

Ngụy Vô Tiện càng nghe nhắc đến việc này càng không vui, hắn không muốn Tuyết Lan lãng phí thời gian trên người mình mà khẽ lên tiếng.

" Đúng, anh thích cậu ấy, cho nên, em từ bỏ đi "

Tuyết Lan sững sờ mà nhìn Ngụy Vô Tiện, cô ta lớn tiếng mà hét lên.

" Anh đừng tưởng em không biết cô ta là ai, cũng không đúng, không phải cô ta mà là anh ta, là người vừa rồi đúng không, anh từ khi nào mà thích một kẻ đồng tính như thế... anh "

Ngụy Vô Tiện nghe Tuyết Lan nói mà cảm thấy thật sự không chấp nhận được, hắn lớn tiếng mà đánh gãy Tuyết Lan.

" Em câm miệng cho anh, Lam Trạm không phải để em muốn thì có thể sỉ nhục, cậu ấy là tri kỉ là người quan trọng với anh, hơn ai hết em càng không có tư cách đánh giá cậu ấy, em về đi, từ giờ anh cấm em bước vào phòng anh, còn nữa, anh nhắc lại cho em nhớ, Ngụy Vô Tiện anh không thích em "

Ngụy Vô Tiện hắn không chấp nhận được ai đối với Lam Vong Cơ có lời nhục mạ, hắn hét lớn vào mặt Tuyết Lan mà tập tễnh đi lại mở cửa phòng của mình mà kéo Tuyết Lan đẩy ra ngoài, Trần Mỹ Lệ lần đầu tiên nghe được con trai mình lớn tiếng như vậy mà khẽ nhíu mày, bà chạy nhanh mà lên phòng hắn.

" A Anh, Tuyết Lan hai đứa làm sao vậy"

Tuyết Lan thấy Trần Mỹ Lệ xuất hiện thì càng khóc lớn, Ngụy Vô Tiện thì đã tức giận đến cực điểm.

" Mẹ, tại sao lại để em ấy lên phòng con"

Trần Mỹ Lệ bị quát mà cũng giật mình, bà vốn chỉ là muốn Tuyết Lan lợi dụng thời gian hắn bị thương chăm sóc hắn để bồi đắp tình cảm mới để cô ta lên phòng con trai mình, hơn nữa bà hắn cũng cho Lam Vong Cơ vào phòng không phải sao, tại sao lại không cho Tuyết lan vào a.

" Mẹ, tại mẹ thấy có cả Vong Cơ cho nên mới, con để Vong Cơ vào phòng con con cũng có nói gì đâu a "

Ngụy Vô Tiện nghe mẹ mình nhắc đến Lam Vong Cơ lúc này mới sực nhớ ra mà chạy nhanh hỏi.

" Mẹ, Lam Trạm đâu "

Trần Mỹ Lệ nghe hắn hỏi lúc này mới nhớ ra khi nãy Lam Vong Cơ dặn mình.

" Lam lão đầu có việc tìm nó nên nó về rồi, nó bảo mẹ nhắn lại với con mà mẹ quên "

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ đi về mà tâm thần trở nên mất mát, hắn chán nản mà ném lại cho Trần Mỹ Lệ một câu mà vào phòng khóa lại cửa.

" Con mệt, đi ngủ đây, khỏi phần cơm cho con "

Trần Mỹ Lệ ngơ ngác mà nhìn con trai mình đóng sầm cánh cửa, lại nhìn qua Tuyết Lan ấy nấy mà lên tiếng khuyên nhủ.

" Tuyết Lan, xuống nhà thôi con, A Anh có vẻ mệt rồi, hôm nào dì sẽ nói chuyện lại với nó "

Tuyết Lan thút thít mà lau đi nước mắt của mình, cô ta ngoan ngoãn gật đầu mà đi theo Trần Mỹ Lệ xuống dưới nhà.

Ngụy Vô Tiện tâm trạng bực bội không thôi, hắn với tay lấy điện thoại bàn mà bấm số gọi cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ hiện tại đang trên đường về nhà, nhìn thấy số điện thoại khi sáng liền biết là Ngụy Vô Tiện, y trấn định tâm tình mà bắt máy, chưa gì đã nghe Ngụy Vô Tiện một hơi trách móc.

" Lam Trạm, ngươi như thế nào đi về cũng không nói với ta, ngươi còn nói đến thăm ta đâu,  còn nói ở lại dùng cơm cùng ta đâu, ngươi không giữ lời, hừ "


Lam Vong Cơ tâm trạng hiện tại thật không tốt, y nghe hắn trách mình tâm càng thêm phiền, chỉ thấp thấp mà trả lời.

" Xin lỗi, chú ba có việc đột xuất muốn ta về nhà, ta không nghĩ phiền ngươi cùng cô ấy cho nên mới về trước. "

Thật sự thì chẳng có ai gọi Lam Vong Cơ về nhà, y chỉ là không nghĩ ở lại nhìn người mình yêu thương tình tứ cùng người khác mà thôi, y thật sự cảm thấy mình chẳng có tí hi vọng nào cho cái tình cảm của mình, vốn dĩ Ngụy Vô Tiện luôn đối tốt với y thật sự chỉ là vì xem y như bằng hữu, y lại chẳng chút tự trọng đi mơ tưởng hắn sẽ có tình cảm với mình, Lam Vong Cơ cười tự giễu bản thân mình là có bao nhiêu vọng tưởng.


Ngụy Vô Tiện hiện tại tâm tình không tốt, hắn cũng chẳng nhận ra được trong lời nói của Lam Vong Cơ có gì khác thường, hắn chán nản mà đáp lời Lam Vong Cơ.


" Được rồi, vậy ngươi về cẩn thận, tạm biệt "


" Ân "


Ngụy Vô Tiện nội tâm loạn thành một đoàn hắn cúp máy mà nằm phịch xuống giường, lại nhớ đến lời nói khi nãy Tuyết Lan nói với mình hắn không khỏi nhớ đến vừa rồi Tuyết Lan ôm lấy Lam Vong Cơ hắn thật sự khó chịu, nhưng giống như hắn không phải khó chịu vì Tuyết Lan ôm người khác, mà là vì Lam Vong Cơ bị Tuyết Lan ôm hắn mới khó chịu.


" Ta là làm sao vậy, như thế nào không thích Lam Trạm thân mật cùng người khác chứ, Lam Trạm cũng đâu phải là người yêu của.... phi phi... nghĩ cái gì đâu a, Ngụy Vô Tiện a, ngươi đây là điên theo Tuyết Lan sao, Lam Trạm là con trai a, nhưng là Lam Trạm thật sự còn đẹp hơn con gái đâu... mình như thế nào đồng tính a, nhưng nếu người kia là Lam Trạm đâu, cũng không phải không được a, nhưng là... nhưng là....aaaaaaa.... Ngụy Vô Tiện, ngươi điên cái gì thế này "


Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng không xong, hình ảnh Lam Vong Cơ hôm qua trong vai diễn công chúa mỉm cười với hắn cứ lượn lờ mãi trong đầu, Ngụy Vô Tiện chấn kinh mà chạm vào nơi lồng ngực bang bang nhảy của mình.

" Lam Trạm, ta thật sự là thích ngươi sao, chính là ta rất vui khi được gần ngươi, rất muốn nhìn thấy ngươi cười, tưởng chia sẽ cùng ngươi những thứ ta yêu thích, như vậy có được gọi là thích không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro