Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện qua hai hôm sau đã có thể đến lớp, chỉ là hắn tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia, đến cả hai hôm nay hắn liên lạc cho người nọ cũng chỉ nhận lại tiếng nói của vị tổng đài quen thuộc.

Giang Trừng thấy hắn ánh mắt cứ ngó ngang liếc dọc cũng cảm thấy khó hiểu mà đập vào vai hắn.

" Này, ngươi làm cái gì mà cứ ngó ra ngoài vậy."

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày mà nhìn Giang Trừng, sắp đến giờ vào lơpa người nọ vẫn không đến hắn mới lên tiếng hỏi Giang Trừng.

" Giang Trừng, qua giờ Lam Trạm có đến lớp không."

Giang Trừng nghe hắn hỏi mà ngạc nhiên trợn tròn mắt.

" Ngươi không biết gì đấy à, cậu ấy hai hôm trước đã bay qua Pháp rồi a, ngươi thân với cậu ấy như vậy mà không biết sao."

Ngụy Vô Tiện có chút ngốc lăng mà nhìn Giang Trừng, hắn còn muốn hỏi gì đó thì Nhiếp Minh Quyết đã bước vào lớp, hắn đành phải nuốt mớ câu hỏi vào bụng của mình.

Buổi học kết thúc hắn bỏ mặc tiếng gọi của Giang Trừng mà gấp gáp đi về nhà xe, Ngụy Vô Tiện trong lòng thật sự sinh ra lửa giận, hắn không biết tại sao Lam Vong Cơ lại rời đi mà không thèm nói với hắn, đến cả một lời tạm biệt cũng không có, tựa như ngày y về nước cũng thế.

Ngụy Vô Tiện một mạch mà lái xe chạy đến biệt thự của Lam gia, nhà vốn dĩ chẳng có ai, Lam Hi Thần cũng đã gác lại công việc mà cùng Lam Vong Cơ bay sang Pháp, Lam Khải Nhân thì vẫn còn ở trường, chỉ có Dì Năm ra mở cửa cho hắn, Dì Năm nhìn thấy hắn thì có chút ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi.

" A Tiện, con như thế nào đến đây."

Ngụy Vô Tiện ánh mắt mờ mịt mà nhìn Dì Năm hắn vội hỏi.

" Dì Năm, Lam Trạm sao lại về Pháp vậy ạ."

Dì Năm cũng rất ngạc nhiên mà nhìn hắn, vốn dĩ hắn và Lam Vong Cơ thân nhau ai cũng biết, Dì Năm không nghĩ Lam Vong Cơ đi mà không nói với hắn.

" Ông chủ tình trạng sức khỏe không tốt nên cậu ba qua đó chăm sóc, cậu ba không nói với con sao."

Ngụy Vô Tiện mờ mịt mà lắc đầu, hắn có chút lo lắng mà lên tiếng hỏi.

" Bác trai bị sao vậy ạ."

" À, ông chủ bệnh tim tái phát cho nên cậu ba không yên tâm mà qua đó với ông ấy, cũng không biết khi nào cậu ba mới trở về."

Dì Năm nghe hắn hỏi cũng thiệt tình mà trả lời hắn, Ngụy Vô Tiện mất mát mà chào Dì Năm rồi trở về nhà của mình.

" Cám ơn Dì Năm, con xin phép về nhà đây ạ."

" Ân, có dịp nhớ ghé chơi nhé con."

" Vâng, con chào dì."

Ngụy Vô Tiện về đến nhà liền đi thẳng lên phòng, Trần Mỹ Lệ còn đang muốn cùng hắn nói chuyện đã bị hắn xem như không khí mà bỏ lại phía sau đi về phòng khóa trái cửa, Trần Mỹ Lệ có chút ngốc lăng mà nhìn cánh cửa đóng chặt, cũng không biết hôm nay đứa con trai yêu quý của mình uống lộn thuốc gì nữa.

Ngụy Vô Tiện chán nản mà bấm vào số máy trước đây vẫn hay liên lạc với Lam Vong Cơ khi còn bên Pháp, nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng tút dài không có người dùng.

Ngụy Vô Tiện chán nản mà ném điện thoại xuống giường, hắn mở laptop mà gửi mail cho Lam Vong Cơ, hắn chờ cả ngày trời cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Lam Vong Cơ tiếp nhận mail của hắn, hắn thật sự hết cách.

Lam Vong Cơ lần này rời đi là thật sự đột xuất, y vì lo lắng cho cha mình mà cũng quên luôn việc phải dùng đến điện thoại, mãi đến khi y rời đi đến ngày thứ tư Lam Thanh Dật bệnh tình qua cơn nguy kịch Lam Vong Cơ mới có thời gian để tâm đến cái điện thoại tri kỉ của mình.

Lam Hi Thần cũng chẳng khác là bao, cả hai anh em trái tim treo cao nay mới có thể buông xuống, Lam Hi Thần lấy ra điện thoại mà gọi về báo mọi việc thuận lợi cho Lam Khải Nhân.

Lam Vong Cơ nhìn điện thoại mình mà ánh mắt có chút mơ hồ, vốn dĩ mấy hôm nay y luôn bên cạnh túc trực cho cha mình không dám nghỉ ngơi, Lam Hi Thần có khuyên như thế nào cũng không được, vốn dĩ mẹ mất đi đối với Lam Vong Cơ là đả kích rất lớn hiện tại đến cha của mình y chính là không thể bình tâm.

Lam Vong Cơ sắc mặt thật sự không tốt, Lam Hi Thần nhìn em trai mình như vậy mà khẽ thở dài.

" Vong Cơ, em nên nghỉ ngơi, cha để anh chăm sóc là được rồi."

Lam Vong Cơ cố xua đi cơn choáng váng mà lắc đầu với Lam Hi Thần.

" Em không sao. Anh hai muốn ăn gì hay không."

Lam Hi Thần biết đứa em mình cố chấp nên có khuyên nhiều cũng bằng thừa, chung quy Lam Hi Thần cũng rất sợ sẽ mất đi người thân một lần nữa.

" Không cần, cho anh tách coffee là được."

" Vâng."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu với Lam Hi Thần mà đứng lên rời khỏi phòng bệnh, y cầm điện thoại mà mở nguồn lên, điện thoại báo cuộc gọi nhỡ mà khiến Lam Vong Cơ cũng giật mình, toàn bộ đều là cuộc gọi từ Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ bấm số gọi lại cho Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện hiện tại vừa kết thúc tiết học, hắn vừa nghe chuông điện thoại liền vội vàng ấn nghe, người kia còn chưa kịp lên tiếng hắn đã tuôn một tràn lời trách mắng.

" Lam Trạm, ngươi quá đáng, ngươi có biết ta lo cho ngươi lắm không hả, đi cũng không nói với ta tiếng nào, điện thoại cũng khóa máy, mail cũng không hoạt động, ngươi muốn ta lo chết sao."

Lam Vong Cơ có chút mơ hồ mà nghe hắn mắng mình, chốc lát y mới thấp thấp mà lên tiếng.

" Xin lỗi, việc đột xuất nên không kịp nói với ngươi."

Ngụy Vô Tiện cũng không phải cần y xin lỗi, hắn chỉ là lo lắng Lam Vong Cơ xảy ra chuyện mà thôi, hiện tại y cũng đã gọi về tâm hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

" Ai cần ngươi xin lỗi chứ, bác trai tình trạng thế nào a, ngươi có chăm sóc tốt mình không đó."

Lam Vong Cơ thật nhỏ bé một tia ấm áp, ít nhất hắn luôn là người quan tâm y, Lam Vong Cơ thấp thấp mà trả lời hắn.

" Cha ta đã ổn, cám ơn ngươi đã quan tâm."

Ngụy Vô Tiện cũng không biết suy nghĩ thế nào hắn bỗng nhiên lên tiếng.

" Lam...Lam Trạm... ta.. ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, khi nào ngươi mới trở về."

Lam Vong Cơ nơi lồng ngực không hiểu đập nhanh, y có chút thấp thỏm mà hỏi hắn.

" Ngụy Anh, có chuyện gì vậy."

Ngụy Vô Tiện hắn cũng không biết có nên nói hay không, hắn chính là sợ hãi Lam Vong Cơ sẽ ghê tởm hắn, chung quy thì này tình cảm hắn cũng chưa từng nghĩ đến, trước nay cả hai làm bạn luôn thập phần vui vẻ, hắn sợ khi hắn thổ lộ rồi đến cả làm bạn cũng không thể, nhưng là hắn cũng muốn sống thật với cảm xúc của mình hơn là trốn tránh.

" Không có, Lam Trạm... ngươi... ngươi có yêu thích ai hay không, chính là loại kia thích, Lam Trạm ngươi nghĩ gì về tình cảm của người đồng giới, ngươi...ngươi có ghê tởm hay không."

Lam Vong Cơ hiện tại đầu óc đã mơ hồ, y vốn dĩ mấy ngày liên tiếp không ăn uống tử tế lại không chịu nghỉ ngơi sức khỏe chính là không tốt, Lam Vong Cơ cố lắc đầu mà xua đi cơn choáng váng trả lời Ngụy Vô Tiện.

" Không có."

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ trả lời mà cũng cảm thấy nhẹ nhõm hắn nghĩ nghĩ cuối cùng hắn chạy nhanh quyết định mà lên tiếng.

" Lam...Lam Trạm... nếu ta nói ta thích...

B.....Ù.....M

Một tiếng nổ lớn cắt ngang lời nói của Ngụy Vô Tiện và tiếp sau đó là một tiếng tút dài vô tận..

Ngụy Vô Tiện run rẩy mà nhìn cuộc gọi bị ngắt giữa chừng, hắn vội vàng bấm số gọi lại cho Lam Vong Cơ nhưng chẳng thể gọi được nữa, Ngụy Vô Tiện nội tâm thật sự rối loạn, hắn không cần biết Lam Khải Nhân có bao nhiêu ghét bỏ hắn, hắn một đường mà chạy lên phòng hiệu trưởng tìm người.

Lam Khải Nhân nghe tiếng gõ cửa dồn dập mà khẽ nhíu mày, ông từ tốn đi ra mở cửa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện còn chựa kịp buông lời trách mắng đã bị bộ dạng của hắn làm cho chấn kinh.

Ngụy Vô Tiện sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ hoe giọng run rẩy mà hét lên với Lam Khải Nhân.

" Chú....chú.... Lam... Lam Trạm... Lam Trạm xảy ra chuyện... con... con không gọi cho cậu ấy được nữa... con... con.."

Lam Khải Nhân nhìn bộ dạng của hắn mà cũng hoảng theo, ông cố khắc chế sự rối loạn mà hỏi Ngụy Vô Tiện.

" Chuyện gì, ngươi bình tĩnh, Vong Cơ làm sao, nó đang ở bên Pháp, ngươi nói nó xảy ra chuyện là chuyện thế nào."

Ngụy Vô Tiện hắn thật sự không thể bình tĩnh, hắn hiện tại không biết Lam Vong Cơ đã xảy ra chuyện gì nhưng là nội tâm hắn thật sự sợ hãi.

" Con... con... khi nãy... con...Lam Trạm... gọi...gọi cho con... nhưng là... nhưng là..."

Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào, hắn lắp bắp không nói nên lời, nhưng rồi Lam Khải Nhân lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên mà đánh gãy lời nói của Ngụy Vô Tiện.

Là Lam Hi Thần gọi đến, trực giác nói cho Lam Khải Nhân biết thật sự có chuyện không ổn. Lam Khải Nhân cũng có chút sợ hãi mà bấm nghe, chỉ thấy giọng của Lam Hi Thần gấp gáp kèm theo sự run rẩy.

" Chú... chú ba... Vong Cơ... Vong Cơ... thằng bé gặp tai nạn..."

Lam Khải Nhân run rẩy mà đánh rơi luôn điện thoại trên tay mình, mà Ngụy Vô Tiện lời nói của Lam Hi Thần cũng đánh sâu vào đại não của hắn, điều hắn lo sợ đã thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro