Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần nghe được tiếng rơi vỡ vang lên trong điện thoại mà cũng có chút lo lắng, anh gấp gáp mà lên tiếng.

" Alo, chú ba, chú còn đó không, alo..."

Lam Khải Nhân nghe tiếng Lam Hi Thần gọi mình mà vội vàng trấn định nhặt lên điện thoại, ông cố nén sự run rẩy mà lên tiếng.

" Ta đây... Vong... Vong Cơ thế nào."

Lam Hi Thần hiện tại cũng không biết Lam Vong Cơ đang như thế nào, hắn thật sự rất loạn, một bên thì cha vừa qua cơn nguy kịch, một bên thì em trai tai nạn không rõ sống chết hắn thật sự rối loạn.

" Tình hình không ổn lắm, Vong Cơ vừa được đưa vào phòng phẩu thuật, chú ba, hiện tại cha con không thể biết việc này, chú... chú có thể qua với con không."

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Hi Thần lời nói mà run rẩy, Lam Khải Nhân còn chưa trả lời hắn đã gấp gáp lên tiếng.

" Chú... chú Lam... con... con cũng muốn đi..."

Lam Khải Nhân nghe Ngụy Vô Tiện nói mà trợn mắt kinh ngạc, bất quá tình hình hiện tại ông cũng chẳng suy nghĩ nhiều, Lam Hi Thần cũng nghe được giọng nói của Ngụy Vô Tiện mà gấp gáp lên tiếng.

" Chú ba, là Vô Tiện đúng không, cho con gặp cậu ấy..."

Lam Khải Nhân kinh ngạc khi nghe được Lam Hi Thần lời nói, nhưng ông cũng nhanh chóng chuyển máy đưa cho Ngụy Vô Tiện, mà Ngụy Vô Tiện cũng có chút ngạc nhiên khi Lam Hi Thần muốn gặp mình.

Ngụy Vô Tiện có chút bối rối, hắn cầm điện thoại trong tay mà khẽ lên tiếng.

" Anh Hi Thần."

Lam Hi Thần giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn, khiến Ngụy Vô Tiện cũng phải giật mình.

" Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu."

Ngụy Vô Tiện có chút khó xử, hắn đưa mắt nhìn sang Lam Khải Nhân, mà Lam Khải Nhân cũng thật sự khó hiểu không biết Lam Hi Thần muốn làm cái gì, nhưng là vốn dĩ ông là người quan trọng lễ nghĩa nên cũng không tò mò, ông chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

" Đi đi."

Ngụy Vô Tiện nhận được sự đồng ý của ông mà vội đi ra một góc khuất, cũng không biết Lam Hi Thần nói với hắn cái gì, nhưng khi Ngụy Vô Tiện quay lại Lam Khải Nhân thấy hắn như người mất hồn, hắn như một con robot mà đem điện thoại trả lại cho Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân còn đang muốn hỏi chuyện chưa kịp hỏi Ngụy Vô Tiện đã ngơ ngẩn đi mất hút.

" Tôi không biết cậu có nhận ra hay không, nhưng là hôm biểu diễn kết thúc Vong Cơ tâm trạng không tốt, tôi đã từng rất tò mò vì cái gì nó luôn coi trọng cậu cho đến khi tôi vô tình xem được nhật kí của nó sau hôm đó."

" Vô Tiện, Vong Cơ dành tình cảm đặc biệt cho cậu, tôi không biết cậu có cảm nhận như thế nào về nó, nhưng là hiện tại tình trạng thằng bé thật sự không tốt, tôi cũng không biết nó có phẫu thuật thành công hay không, nhưng là tôi hi vọng nếu như cậu có một chút tình cảm với nó tôi hi vọng cậu có thể bên nó ngay lúc này, nếu như cậu không có ý kia với nó tôi hi vọng cậu hãy tránh xa nó, nếu như thằng bé có thể vượt qua này sóng gió tôi sẽ không để nó xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Ngụy Vô Tiện ra tới nhà xe mà hắn vẫn còn ngơ ngẩn, hắn lấy điện thoại của mình mà gọi cho Ngụy Trường Trạch.

Ngụy Trường Trạch hiện đang ở giờ nghỉ trưa, Ngụy Vô Tiện khi ông đi làm rất ít khi gọi đến trừ khi có việc quan trọng, ông khẽ nhíu mày mà nghe máy.

" A Anh, chuyện gì vậy con."

Ngụy Vô Tiện nghe ông lên tiếng mới gạt đi sự hỗn loạn của mình mà đáp lời.

" Con muốn qua Pháp, giúp con đặt chuyến bay sớm nhất trong ngày."

Ngụy Trường Trạch nghe con trai mình nói mà ngơ ngẩn cả người, hắn trước nay chưa từng ra khỏi nước, visa, hộ chiếu không có, như thế nào nói đi liền phải đi.

" A Anh, chính là có chuyện gì, muốn đi cần có hộ chiếu, visa, con muốn đi gấp như vậy làm sao được a."

Ngụy Vô Tiện hắn làm gì mà có thời gian để tâm này đó, người hắn yêu còn chưa rõ tình trạng như thế nào, hắn hiện tại chỉ muốn có thể thật nhanh mà đến đó.

" Chỉ là visa, hộ chiếu, với thân phận của ba chẳng lẽ không làm được, con muốn đi trong ngày hôm nay, nhất định phải đi."

Ngụy Trường Trạch khó mà thấy con trai mình như vậy nóng nảy, đúng là với cái thân phận của ông việc này không khó, nhưng là vì cái gì mà con trai ông phải đi gấp như vậy đâu.

" Nhưng con cũng phải nói rõ, con đi làm gì, khi nào thì về, đang yên đang lành như thế nào đòi đi."

Ngụy Vô Tiện hắn hiện tại đang thực loạn, hắn chẳng muốn tiếp tục đôi co, chỉ ném cho Ngụy Trường Trạch một câu rồi cúp máy.

" Con sẽ giải thích sau, chính là con cần đi trong ngày hôm nay, địa điểm cụ thể con sẽ gửi sau, con đợi ba."

Ngụy Trường Trạch ngơ ngác mà nghe tiếng tút dài trong điện thoại, một lúc sau ông nhận được tin nhắn nơi hắn phải đến mà có chút nghi hoặc, cũng không biết là đứa con trai yêu quý của mình đã uống lộn thuốc gì, nhưng dù sao nghe giọng điệu của con trai mình rất nghiêm túc nên ông cũng không có chần chừ mà gọi cho quản lí giao nhiệm vụ, đến cả lí do trước sau gì cũng biết.

Ngụy Vô Tiện cúp máy, gửi địa điểm cho  Ngụy Trường Trạch xong liền leo lên xe mà trở về nhà, nhà vốn dĩ chỉ có người giúp việc, hắn chạy nhanh lên phòng mình lôi vali ra nhét vội vài bộ quần áo.

Ngụy Trường Trạch cũng không làm hắn thất vọng lắm, hơn hai tiếng đồng hồ liền có nhân viên của công ty đến nhà giao cho hắn vé máy bay, visa, cùng hộ chiếu, Ngụy Trường Trạch còn đặt sẳn khách sạn cho hắn, điều này chính Ngụy Vô Tiện còn chưa nghĩ đến, hắn nhận lấy tất cả rồi cám ơn người nhân viên kia mà chạy nhanh đi thay quần áo.

Chuyến bay khởi hành lúc 16h10 Ngụy Vô Tiện tâm trạng thấp thỏm mà ngồi trên máy bay hơn bốn giờ đồng hồ, nước Pháp xinh đẹp là thế hắn chẳng có tâm trạng để mà ngắm nhìn.

Ở Pháp và Trung vốn chênh lệch múi giờ của nhau, hắn ở Trung khởi hành đi là trời về chiều, nếu theo đúng múi giờ hắn đến Pháp sẽ là tối, nhưng hiện tại ở Pháp chỉ mới là 14h25 phút, vốn dĩ hắn không hiểu tiếng Pháp, cho nên trong thời gian chờ vé máy bay từ cha mình hắn đã đăng kí học cấp tốc, ít nhất với cái trí nhớ siêu nhiên của mình hắn chính là có thể giao tiếp một chút để nhờ người giúp mình bắt xe đi đến địa chỉ bệnh viện mà Lam Hi Thần đã cho.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc hắn bắt xe lại đụng độ với Lam Khải Nhân, hai người bốn mắt nhìn nhau mà ngỡ ngàng.

" Cậu thật sự đến."

Lam Khải Nhân thật sự không hiểu hắn vì sao lại đến, Ngụy Vô Tiện cũng có chút vô thố, vốn dĩ hắn và Lam Vong Cơ hiện tại quan hệ chỉ là bạn bè, dù có thân thì cũng không đến mức hắn vội vã bay qua tận đây đi.

" Con tất nhiên phải đến, chú Lam dù sao cũng cùng đường, cho con đi cùng với a."

Ngụy Vô Tiện mặc dù chưa từng sợ Lam Khải Nhân nhưng hiện tại hắn không hiểu thật khẩn trương khi đối diện với ông, nhưng là chuyện đến bệnh viện vẫn là quan trọng hơn, Lam Khải Nhân mặc dù khó hiểu nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, dù sao hắn cũng là vì cháu mình mà đến ông cũng không tiện chối từ.

" Lên xe đi."

Ngụy Vô Tiện nhận được sự đồng ý mà chạy nhanh gật đầu, hắn quay lại người đang giúp đở mình nói lời cảm tạ rồi vội vàng leo lên xe.

Không khí trong xe thập phần ngột ngạt, hắn cùng Lam Khải Nhân không ai nói với ai câu nào mà nhắm mắt dưỡng thần, hắn thì cũng vì lo lắng cho Lam Vong Cơ cũng chẳng còn tâm trí mà để ý đến cái sự ngột ngạt hiện tại.

Cũng không biết qua bao lâu, Lam Khải Nhân bỗng nhiên lên tiếng.

" Cậu đã có nơi nghỉ chân."

Ngụy Vô Tiện vạn nhất không ngờ Lam Khải Nhân sẽ nói chuyện với mình, hắn một chút ngạc nhiên nhưng cũng vội đáp lời ông.

" Dạ có, con có đặt phòng khách sạn ạ."

Lam Khải Nhân nghe hắn nói mà khẽ nhíu mày, ông lên tiếng.

" Nếu vậy thì đến nhà của anh trai tôi đi, hành lí để cậu ấy mang đến đó, đến nơi xa lạ ở khách sạn một mình rủi có chuyện gì tôi cũng chẳng giải thích nổi với gia đình cậu."

Lam Khải Nhân thật sự là khiến hắn ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, hắn cũng không phản bác mà đồng ý lời ông nói, vốn dĩ tài xế chở hai người là do Lam Hi Thần sắp xếp, nên khi hai người đến được bệnh viện tài xế kia cũng lui bánh mà trở về căn hộ của Lam Thanh Dật.

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ không hiểu biết nhiều ở đây, nên mọi thứ hắn luôn nghe theo Lam Khải Nhân sắp xếp, ông tựa như rất quen thuộc với cái bệnh viện này mà nhanh chóng đi đến khoa phẫu thuật, Lam Hi Thần nhìn thấy ông cùng Ngụy Vô Tiện xuất hiện mà mừng rỡ không thôi.

" Chú ba, Vô Tiện."

Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần bơ phờ mà khẽ thở dài, ông chậm chạp lên tiếng.

" Vong Cơ vẫn chưa được đưa ra sao."

Lam Hi Thần mệt mỏi mà lắc đầu, hắn từ sáng đến giờ phải chạy đi chạy lại hai bên, vừa chăm sóc cho Lam Thanh Dật vừa phải canh chừng phòng phẩu thuật hắn chính là kiệt sức.

" Vẫn chưa."

Lam Khải Nhân nhìn phòng phẩu thuật còn sáng đèn mà lòng như lửa đốt, như thế nào tai họa một lúc lại ập xuống gia đình như thế này.

" Cha con tình trạng thế nào."

Lam Hi Thần mệt mỏi mà trả lời, lại nhìn lên đồng hồ mắt thấy đến giờ Lam Thanh Dật muốn thức liền chạy nhanh nói với Lam Khải Nhân mà chạy đi.

" Cha tình hình đã ổn định, chỉ là con vẫn chưa cho người biết tình trạng của Vong Cơ, hiện tại chắc là cha cũng thức giấc rồi, chú ba người ở đây con đi đến phòng của cha để người nghi ngờ."

" Được rồi, đi đi."

Ngụy Vô Tiện từ lúc đến đây con mắt đều dán vào phòng phẩu thuật, Lam Khải Nhân nhìn hắn như vậy hiện rõ sự lo lắng trên mặt mà có chút ngạc nhiên, nhưng vốn dĩ ông cùng hắn chưa từng nói chuyện riêng với nhau nên cũng không biết phải nói gì lúc này, ông cũng im lặng mà ngồi ở hàng ghế chờ, hai người mỗi người tự lạc vào thế giới riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro