Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Khải Nhân ngồi ở hàng ghế đợi suốt bốn giờ đồng hồ, cuối cùng phòng phẩu thuật cũng tắt đèn, bác sĩ từ bên trong bước ra, hắn chạy nhanh mà đi đến vị bác sĩ kia nhưng rồi hắn chợt khựng lại, hắn không biết tiếng Pháp.

Lam Khải Nhân cũng chẳng rảnh mà quan tâm hắn, ông từ tốn mà đi đến bên vị bác sĩ lên tiếng hỏi.

" Médecin. Quelle est la condition de mon neveu." Bác sĩ, tình trạng của cháu tôi như thế nào..?

" La chirurgie a été assez réussie mais sa vision sera affectée. Actuellement, il a besoin de récupérer. La vision a encore besoin d'une intervention chirurgicale pour lui rendre la lumière." Cuộc phẫu thuật khá thành công nhưng tầm nhìn của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng. Hiện tại, anh ấy cần phục hồi. Tầm nhìn vẫn cần phẫu thuật để đưa nó trở lại ánh sáng.

Lam Khải Nhân có chút sững sờ, nếu như cháu của ông vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng phải làm thế nào. Lam Khải Nhân thật sự lo lắng về điều đó nhưng ông vẫn lịch sự lên tiếng cảm ơn vị bác sĩ kia trước.

" Je ai compris. Merci docteur." Tôi hiểu rồi. Cám ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ kia cũng gật đầu với ông mà bước vào phòng phẩu thuật gọi người chuyển Lam Vong Cơ về phòng chăm sóc đặc biệt, Ngụy Vô Tiện nhìn ra được Lam Khải Nhân khi nghe được vị bác sĩ kia nói mà thể hiện sự lo lắng trên khuôn mặt, hắn rất muốn hỏi ông vị bác sĩ kia đã nói gì nhưng nhìn thấy Lam Vong Cơ được y tá đẩy ra hắn đã quên bén mất điều cần hỏi mà đi theo bọn họ.

Lam Khải Nhân cũng đuổi theo, đến lúc Lam Vong Cơ đã yên ổn ở phòng hồi sức ông mới hơi buông lỏng tâm tình.

Ngụy Vô Tiện nhìn trên khuôn mặt kia thật nhiều vết trầy xước mà đau lòng không thôi, mới mấy hôm trước y còn cười với hắn, chỉ chớp mắt y đã chẳng còn ý thức để nhìn hắn nữa, đầu của y được quấn băng, tay chân cũng được y tá băng bó đủ chỗ, cũng may tất cả chỉ là vết thương không nghiêm trọng chỉ cần thường xuyên bôi thuốc là ổn.

Ngụy Vô Tiện muốn nắm lấy tay y, lại sực nhớ ra Lam Khải Nhân còn ở, hắn cũng không dám làm bừa, nhưng hắn lại nhớ đến hắn còn chưa hỏi ông về tình trạng của y mà vội lên tiếng.

" Chú Lam, Lam Trạm sẽ không sao chứ ạ."

Lam Khải Nhân nghe hắn hỏi mà thở dài, ông đưa mắt nhìn hôn mê Lam Vong Cơ mà đáp lời.

" Thằng bé tạm thời sẽ không nhìn thấy ánh sáng, nó hiện tại cần hồi phục sức khỏe trước, sau đó mới phẫu thuật lại đôi mắt của nó."

Ngụy Vô Tiện nghe nói mà trợn to hai mắt, như thế nào sẽ, Lam Trạm của hắn nếu không thể phục hồi thị lực phải làm thế nào, y còn cả một tương lai ở phía trước, tại sao lại thành ra như vậy.

" Chú... chú Lam, Lam Trạm sẽ ổn mà đúng không, cậu ấy... "

Hắn nhìn thấy Lam Khải Nhân sắc mặt cũng trầm xuống mà không biết phải nói cái gì bây giờ, nhìn ông như vậy hắn cũng không dám nói ra cái gì tiêu cực, chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh mà an ủi ông.

" Chú Lam, Lam Trạm sẽ không sao đâu, cậu ấy rất kiên cường, chú mệt rồi hay là đi nghỉ đi, để con chăm sóc cậu ấy."

Lam Khải Nhân lúc này lại có cái nhìn khác về hắn, ông vốn luôn cho rằng hắn chỉ được cái thông minh lanh lợi, nhưng con người thì lại sống quá cẩu thả ông chính là không quen nhìn, giờ thấy hắn lại đi khuyên mình ông cũng có chút bất ngờ, cũng không nghĩ tình bạn mà hắn dành cho đứa cháu mình lại lớn đến mức này.

" Ta không sao, nó là cháu ta, vốn là ta nên chăm sóc nó, cậu tính khi nào trở về, đi như vậy anh Ngụy không nói gì sao."

Ngụy Vô Tiện nghe ông hỏi đến trở về mà mới nhớ đến từ lúc hắn đến đây còn chưa gọi về nhà, mà hắn đi gấp nên cũng chưa kịp đổi số điện thoại, hắn có chút khó xử mà nhìn Lam Khải Nhân.

" Chú Lam, thật ngại quá, con... con có thể mượn chú điện thoại không ạ, con... con vẫn chưa gọi về cho ba con báo đã đến nơi."

Lam Khải Nhân liếc mắt nhìn hắn, khó mà hắn như vậy e dè nói chuyện với ông, nhưng nghĩ lại từ lúc đến nơi hắn đã theo ông tới thẳng bệnh viện, lại nghĩ hắn cũng là vì lo lắng cho đứa cháu của mình mà cũng khẽ gật đầu lấy ra điện thoại của mình.

Hiện tại ở đây đã là 19h25p PM, ông nhìn giờ mà khẽ nhíu mày.

" Giờ này họ chắc đã đi nghỉ rồi, ngươi có thể gửi tin nhắn báo bình an, cám ơn ngươi đã đến đây vì Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện nhận lấy điện thoại từ ông, hắn nghe Lam Khải Nhân cám ơn mình mà có chút không dám tin, rồi lại vội xua tay mà lắc đầu.

" Là việc con nên làm, Lam Trạm rất quan.... tóm lại Lam Trạm là tri kỉ của con, con đến thăm cậu ấy là đương nhiên a, chú đừng cám ơn con làm gì con không nhận nổi đâu."

Hắn xém tí nữa là nói ra điều không nên nói, cũng may là hắn còn giữ được bình tĩnh mà ngăn lại miệng mình kịp thời, Lam Khải Nhân cũng không nhiều nói chuyện, ông chỉ khẽ gật đầu.

Hắn nhắn tin về cho Ngụy Trường Trạch xong thì cũng trả lại cho ông, căn phòng phút chốc cũng chìm vào tĩnh lặng, rất may là Lam Hi Thần xuất hiện mà phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt này.

" Chú ba, Vô Tiện, ăn cơm thôi."

Ngụy Vô Tiện thấy người tới mà sự căng thẳng cũng vơi đi đôi chút, hắn đến bên Lam Hi Thần mà giúp anh bày ra món ăn, vốn là phòng chăm sóc dành cho giới thượng lưu nên rất đầy đủ, có cả bàn ăn, tủ lạnh các kiểu, Lam Khải Nhân cũng từ tốn mà bước đến bàn dùng cơm.

Vốn dĩ người nhà họ Lam sống rất quy củ nên lúc ăn cơm sẽ không nói chuyện, Ngụy Vô Tiện ngày thường mặc dù có như thế nào ăn uống hắn vẫn là vừa ăn vừa nói cái không ngừng, nhưng hôm nay hắn lại an tĩnh đến lạ.

Đãi dùng xong cơm Ngụy Vô Tiện dành mà dọn đi, Lam Hi Thần cũng đem một ly sữa nóng đến mà đưa cho Lam Khải Nhân.

" Chú ba, trời lạnh, uống một chút cho ấm bụng."

Lam Khải Nhân nhận lấy ly sữa từ tay anh mà thấp thấp giọng.

" Cha con không nghi ngờ gì chứ."

Lam Hi Thần cũng thở dài mà lắc đầu.

" Con nói với cha là ở trường có hoạt động lớn nên chú gọi nó về nước, tạm thời chỉ có thể nói dối như thế."

Lam Khải Nhân lại rơi vào trầm tư, nhìn cái con người đang nằm im trên giường bệnh mà không khỏi đau lòng.

Lam Hi Thần biết ông lo lắng cho đứa em của mình mà cũng nhanh lên tiếng.

" Chú cũng không cần lo lắng quá, con đã hỏi qua bác sĩ của Vong Cơ, ông ấy bảo em ấy chỉ là bị tụ máu bầm làm ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác, ông ấy nói chỉ cần phẫu thuật loại bỏ máu bầm đi thì Vong Cơ sẽ không sao, chỉ là tình hình hiện tại của em ấy cũng cần thời gian dài mới có thể phục hồi."

Lam Khải Nhân nghe Lam Hi Thần nói mà có chút buông lỏng tâm tình, lúc đó ông quá lo lắng mà cũng không hỏi được gì, mà Ngụy Vô Tiện cũng đúng lúc trở vào phòng nghe được cuộc nói chuyện, hắn cũng thật nhỏ bé mà thở phào nhẹ nhõm.

" Chú ba, chú về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây để con cùng Vô Tiện là được rồi."

Lam Khải Nhân thật sự không lí giải được Lam Hi Thần, ông không biết từ khi nào mà bọn họ hai cái quan hệ lại tốt như vậy, thắc mắc thì thắc mắc ông cũng không tiện hỏi, mà Ngụy Vô Tiện nghe Lam Hi Thần nói mà gật đầu lia lịa.

" Đúng đó chú Lam, Lam Trạm để con chăm sóc là được rồi, chú nên về nhà nghỉ ngơi."

Nhìn lại trong phòng chỉ có một giường cho người nhà bệnh nhân, Lam Khải Nhân cũng không nghĩ đi tranh giành giường với hắn mà khẽ gật đầu.

" Vậy làm phiền cậu."

Ngụy Vô Tiện thấy ông đồng ý mà nhẹ nhàng thở ra, hắn vội nói.

" Không phiền đâu ạ, chú về cẩn thận."

Lam Hi Thần là lấy lí do ra ngoài dùng bữa nên cũng không tiện đi lâu, anh sẳn tiễn Lam Khải Nhân về nhà mà cùng tạm biệt Ngụy Vô Tiện để trở về phòng với Lam Thanh Dật.

Phút chốc căn phòng chỉ còn lại tiếng máy báo nhịp tim của Lam Vong Cơ, mà Ngụy Vô Tiện khuôn mặt cũng chẳng còn nụ cười. Hắn chậm chạp mà bước đến bên cạnh giường của y, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia mà vô thức rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro