Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ hơi nhạt nhẽo vì Tiện chưa xuất hiện. Ca sẽ tóm tắt nhanh phần này.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ngôi làng xa xôi nghèo nàn nhưng lại có một báu vật quý, đó là một thiếu niên như hoa tựa ngọc, đoan chính quy phạm sinh sống. Y vốn không phải người trong làng này mà được thầy đồ già trong làng nhận nuôi, nghe nói là khi ông đi giặt đồ bên sông, chợt thấy có một thùng gỗ trôi tới, bên trong là một đứa trẻ sơ sinh bọc trong tấm khăn màu lam mây cuốn, một bọc đồ và một tấm ngọc bội khắc chữ Trạm.

Không có vợ con, thầy đồ lại muốn nhận y làm con nuôi, lấy tấm khăn màu lam bọc y mà đặt y họ Lam, tên Trạm, tự Vong Cơ, quên đi ưu phiền thế gian, phiêu dao cùng non nước thiên nhiên.

Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng ông vẫn luôn chăm sóc và dạy dỗ y cẩn thận. Ngày qua ngày, Lam Vong Cơ lớn lên như một cây hoa quý, xinh đẹp vô ngàn lại thông minh uyên bác, lễ phép hiểu chuyện. Người trong làng đều yêu quý y.

Không may, năm y 13 tuổi, nghĩa phụ của y bị tai nạn qua đời.  Đứa trẻ 13 tuổi sống một mình trong ngôi nhà nhỏ, trống vắng và lặng lẽ, để tang ông đúng ba năm theo đạo nghĩa phụ tử, lấy dạy học và chép sách kiếm sống qua ngày.

Một hôm dọn lại đồ đạc của ông, tìm thấy một cái hòm gỗ kì lạ. Y khá ngạc nhiên, trước đây y chưa từng nhìn thấy nó, lau đi lớp bụi mịm trên mặt, mở nó ra, bên trong là một tấm vải xanh đã cũ. Nâng niu nó trên tay, sờ lên từng dấu vân văn trên đó, có một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng y.

Nhìn lại trong hòm, có hai túi nhỏ kích cỡ khác nhau, một miếng vải thấm máu và một lá thư.

Y mở lá thư ra đọc, là nét chữ của nghĩa phụ hắn.

"A Trạm, khi con đọc lá thư này, có lẽ nghĩa phụ đã không còn sống nữa.

Con là một đứa trẻ ngoan, nghĩa phụ xin lỗi vì không thể chăm sóc con lâu hơn được.

Cảm ơn con vì đã đến và làm con của ta.

Còn bây giờ, ta sẽ nói cho con về xuất thân của con.

Con là năm đó ta nhận được con là khi con đang trôi sông theo dòng nước, vẫn còn rất nhỏ. Khi ta đón con, đã thấy trong thùng gỗ có một tấm khăn tay gửi lời nhờ nuôi nấng con, thiết nghĩ, đó là thân sinh của con.

Ta cũng từng muốn đưa con đi trả lại cho họ, nhưng lại ích kỉ mà muốn để con ở lại bên ta bầu bạn. A Trạm đừng trách nghĩa phụ được không?

Số tiền mà họ gửi cùng con ta chưa hề động đến, ngọc bội của con ta cũng đặt ở đây.

A Trạm. Nếu con đọc được lá thư này, hay đi tìm lại gia đình của mình, đừng sống cô độc một mình. Nghĩa phụ dưới suối vàng, cũng sẽ phù hộ cho con sớm được đoàn tụ với gia đình, bình an hạnh phúc..."

Lam Vong Cơ đỏ hoe mắt, mím chặt môi không nói một lời nào. Lặng lẽ gấp lại lá thư, y bắt đầu xem xét những đồ vật kia.

Túi bạc, khá nhiều, đủ để người ta sống một đời ấm no, lúc trước nghĩa phụ khó khăn ốm yếu cũng chưa từng động đến một xu một hào nào, nguyên vẹn. Người đâu cần làm vậy, chỉ cần người khỏe mạnh, A Trạm đâu tiếc chút tiền này.

Miếng ngọc bội khắc tên y và bát tự của y.

Còn chiếc khăn tay, đẫm máu đã khô, hiện lên rõ ràng dòng chữ.

"Gặp nạn, cậy nhờ ân công giúp ta nuôi nấng con ta. Vài năm sau đưa đến miếu Minh Nguyệt... ta sẽ xin hậu tạ trọng lễ."

Lam Vong Cơ không hiểu, rốt cuộc y là ai, phụ mẫu y là ai, tại sao năm đó lại bỏ rơi y như vậy, mặc dù gặp nạn, nhưng thả trôi sông có bao nhiêu nguy hiểm chứ, sinh mạng y không có một tia cơ hội sống sót qua mưa sóng, cũng chẳng biết không may sẽ gặp kẻ gian.

Khi y hồi nhỏ, đi hoc... đều bị trêu đùa là kẻ mồ côi, kẻ cô độc, đơn côi.

Y buồn lắm.

Nhưng cũng không nói năng gì, chỉ từ đó dần dần tách ra khỏi cuộc sống, nói chuyện với mọi người chỉ có lễ nghĩa, không có tình cảm, vô thức trở thành một tấm gương cứng ngắc từ lúc nào không hay.
.........
Sau đó Lam Vong Cơ thu dọn đồ đạc, mang theo những thứ kia, ngược sông tìm lại gia đình của mình.

************
Sau tháng 7 sẽ tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro