Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Lam Vong Cơ lên đường đi tìm gia đình của mình. Y mua một cây cổ cầm, mãi nghệ kiếm sống, lần theo dấu vết năm xưa. Y đã đi rất nhiều nơi, đàn rất nhiều khúc nhạc, tiếng nhạc của y trầm ngâm mà tha thiết, tài nghệ của y cũng dần vang danh trong thiên hạ. Người giang hồ gọi y là Hàm Quang Quân.

(Quân cũng có thể hiểu là cách gọi tôn trọng với người nam)

Nghĩa phụ y có nói rằng năm xưa nhặt được y khi y đang thả trôi sông, y liền ngược dòng sông Dương mà tìm một nơi gọi là miếu Minh Nguyệt. Không biết là vô tình hay cố ý mà trên tấm khăn kia bị ướt, làm nhòe đi địa điểm của miếu này, khiến y phải lang thang suốt hai năm trời, lặn lội tìm kiếm cả hai bờ ven sông, nhưng vẫn không tìm thấy.

Số phận y như hoa trôi theo dòng, lưu lạc mà không tìm được chốn nương thân.

Năm nay, y đã 15 tuổi.

Tỉnh lại sao 3 ngày mê man trong một hang động sâu trên núi, thần trí vẫn còn có chút mơ màng vì lượng thuốc còn sót lại, có vẻ như lần phát bệnh này của y không nặng như mọi khi, cũng may mắn vì không có ai tìm đến chỗ sơn cùng thủy tận này.

Đêm đã khuyu, không thuận tiện xuống núi, y lầm mò ra cửa hang kiếm chút cành cây để nhóm lửa.

Cây cối trong rừng rậm rạp, những tán mây che kín ánh trăng khiến khu rừng càng thêm tối tăm, y nhặt nhạch từng cành củi khô.

Bỗng nhiên, y cầm lên một thứ gì đó... không phải củi. Y khẽ giật mình, trong nháy mắt y suy tính đến nhiều mối nguy hiểm như rắn rết gì đó, nhưng vẫn không dám ném thứ đó ra, cảm nhận một chút... hình như là một cánh tay...

Lam Vong Cơ chưa từng nhìn thấy người nào chết ngoài nghĩa phụ của mình, có chút sợ hãi.

Nhưng mặc kệ nỗi sợ hãi đó, y tiến lại gần cánh tay kia, trăng vén mây chiếu sáng mặt đất, từng đóa hoa trăng lấp lánh trên khuôn mặt người kia.

Đó là một thanh niên đẹp, y chưa từng nhìn thấy ai đẹp hơn hắn, khuôn mặt tuấn lãng, lông mày đẹp, mũi cao nhưng hai mắt lại nhắm nghiền, trên người có rất nhiều vết máu.

Là một người rất nguy hiểm.

Tuy chỉ mới 15 tuổi với hai năm ngao du giang hồ, nhưng y cũng hiểu không nên xen vào những cuộc giao tranh của võ lâm, nếu không đến cả mạng cũng không còn. Nhưng là... người này bị thương, lại lang thang nơi rừng núi như vậy, e là cũng không sống được.

Y đỡ hắn ngồi dựa vào gốc cây, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên mặt hắn thì bỗng nhiên hắn tỉnh dậy, hai con mắt hoa đào đen láy như ẩn chứa tinh quang tràn ngập sự nguy hiểm, chằm chằm nhìn y.

Y cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt người kia, nói.

"Ta sẽ không hại ngươi."

"Ngươi là ai?" Tuy rằng xác nhận y không phải kẻ truy sát mình, nhưng trong giang hồ người ghét hắn nhiều vô số, hắn không thể không cảnh giác.

"Lam Vong Cơ." Y bình tĩnh trả lời. Có lẽ hắn cũng không phải người xấu.

"Vết thương của ngươi..."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhăn mày, hai mắt lộ rõ vẻ khó khăn lại im lặng không nói gì, khiến y lo lắng.

"Ngươi không sao chứ?"

"Cút! Không cần ngươi lo!" Hắn vừa hét vừa đẩy y ra.

Lam Vong Cơ cũng không hiểu vì sao thấy rất lo lắng cho hắn, cố gắng thuyết phục hắn.

"Ta sẽ không hại ngươi..."

"Không phải. Nói chung, ngươi mau rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta!" Người kia có vẻ cố kìm nén rất khó khăn.

Lam Vong Cơ suy nghĩ, lẽ nào hắn cũng giống y, đều trúng độc. Nếu vậy...

"Ngươi trúng độc. Ta có thuốc giải."

Người kia hai mắt đỏ ngầu nhìn y, trông khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của y lung linh dưới ánh trăng giống như không thực, mạc danh cảm thấy tội lỗi cùng hi vọng. Nếu ngươi cũng giống như thần nữ núi Giáp, vậy ta...

"Ngươi..." Hắn thì thào nói.

Lam Vong Cơ không nghe rõ cho lắm, ghé lại gần hắn.

"Ân?"

"Xin lỗi."

"Cái gì?!"

^^^_^_^_^^_^^^^^_^_^_^_^_^__^_^__^_^_^

Ngắn ngắn, tại ca viết theo ý ngắt nên dừng... 😅

Giải thích, sơn thần núi Giáp là một điển tích khá nổi tiếng của Trung Quốc, nói về việc một người tên Tống Ngọc mơ nhìn thấy nữ thần núi Giáp, thấy dung nhan tuyệt mĩ của người rồi... lên google tìm hiểu nha, ca cũng không nhớ, đọc qua trong truyện Kiều bọ. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro