Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh chỉ mang tính chất... đẹp...
___________________________________

Lam Vong Cơ tỉnh lại, đã là ở trong một căn phòng nào đó lạ lẫm. Y cố ngồi dậy, cơ thể lại truyền đến một cảm giác không thoải mái, eo mỏi dừ, kì quái là... nơi đó, rất đau.

Y nhớ lại tối qua... là kẻ đó!!! Hắn vậy mà... vậy mà làm chuyện đó với y!?

Đang hoang mang, bỗng cánh cửa mở ra.

"Ngươi tỉnh rồi." Hắn hớn hở bên đồ đặt lên bàn rồi chạy lại giường.

Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn thì sợ hãi, co người vào góc giường, hai mắt hoang mang nhìn hắn như gặp quỷ.

Ngụy Vô Tiện cũng đứng người, ngại ngùng cười trừ.

"Đừng sợ. Ta sẽ không làm gì ngươi. Ta... thực sự không cố ý. Đừng sợ."

Không sợ làm sao được chứ! Dù thành thục thế nào y vẫn chỉ là một thiếu niên mới mười lăm tuổi, còn là một nam tử, sao có thể chấp nhận việc mình bị cường bạo bởi nam nhân khác chỉ ngay khi mới gặp gỡ được chứ. Hơn nữa hôm qua hắn rất đáng sợ... y đã khóc rất nhiều nhưng hắn chẳng hề để tâm chút nào, như dã thú hành hạ y đến ngất mới thôi.

Lam Vong Cơ vẫn kinh hoàng nhìn hắn, vụ việc tối qua đã trở thành một bóng ma trong lòng y, rất khó để chữa lành.

Ngụy Vô Tiện vừa hối hận vừa đau khổ nhìn y.

"Việc đêm qua, thực sự là ta không tốt. Ta cũng không hề có ý làm ngươi hoảng sợ, là ta mất khống chế cho nên mới..." Hắn bối rối giải thích, nhưng dường như y vẫn không hết sợ. Thở dài, hắn lấy bội kiếm ra, tiến về phía y.

Hắn đang định làm gì?! Diệt khẩu sao?! Ta còn chưa muốn chết... Y nghĩ thầm trong đầu muốn chạy trốn, nhưng cơ thể y tình trạng thực không ổn chút nào, hơn nữa nhìn qua đã biết hắn biết võ, lại lớn hơn y, y muốn chạy e là cũng không thoát được.

Hắn giơ kiếm lên, y nhắm chặt hai mắt lại, tự xin lỗi trong lòng và hi vọng sẽ chết không quá đau... nhưng lại không có một cơn đau nào ập tới cả.

Hắn đặt thanh kiếm bên cạnh y rồi quỳ xuống dưới giường, cố gắng thể hiện sự chân thành của mình nhất có thể.

"Ta thực sự không có ác ý, nhưng lại đã làm tổn thương ngươi. Nay ta quỳ đây, ngươi muốn chém muốn giết thế nào cũng được, ta sẽ không phản kháng. Ngươi... đừng sợ nữa... được không?"

Rồi hắn cúi đầu xuống như chuẩn bị nhận hình phạt, hắn sợ trên đời... cái thứ hai chính là sợ đau.

Võ lâm tung hoành quan trọng nhất là danh dự, một đại nam nhân như hắn có thể quỳ, cúi đầu trước mặt mình xin tha lỗi thực sự... kì quái. Lam Vong Cơ từ từ nắm lấy thanh kiếm, nói.

"Ngươi sẽ không phản kháng?"

"Ân ân. Nhưng mà ngươi nhanh tay chút được không, ta thực sự rất sợ đau."

"Ngươi... sẽ không hại ta?" Y chần chừ hỏi.

"Ta làm sao lại muốn hại ngươi chứ." Ta còn đang muốn rước ngươi về làm dâu đâu...

"Vậy đứng im." Y lạnh lùng nói.

Hết rồi hết rồi, những ngày tháng vô lo vô thương của ta sắp hết rồi. Âm thanh của kiếm xé gió mà tới, hắn vừa chuẩn bị hét lên...

Phập!!!

"Ahhhhh. Đau đau..."

"..."

"Ta đâu có làm gì?"

"Hả?" Hắn mở mắt ra, trong tay y không có cầm kiếm mà nó đang bị ném xuống đất, ghim luôn vạt áo y vào sàn nhà.

Phù... cứ tưởng chết rồi cơ, tiểu bạch thỏ này cũng thực là dễ mềm lòng quá.

"Tiểu bạch thỏ. Cảm ơn vì đã không giết ta... còn có, xin lỗi ngươi. Ta đã phá hủy sự trong sạch của ngươi."

"Nếu ngươi đồng ý, ta muốn được chịu trách nhiệm với ngươi, được không?" Hắn hớn hở nói, bộ dạng có chút... khiến người ta nghĩ rằng hắn cố ý bày kế để thịt y...

"Không cần đâu. Ngươi thả ta đi là được rồi." Y lạnh lùng nói. Y và hắn... mới quen biết được vài phút, tuy có thể thấy hắn cũng là một người có trách nhiệm, cũng không hẳn là người xấu, nhưng là hôn nhân đại sự, phải có tình yêu mới có thể...

"Ta... Như vậy sao được chứ. Ngươi có thể cho ta ở bên ngươi bảo vệ ngươi được không. Như vậy ta cũng đỡ cảm thấy tội lỗi."

"Không cần. Ngươi đi."

"Ta... ngươi có ổn không đó. Giờ ta đi ngươi sinh hoạt thế nào được, hơn nữa giang hồ rất nguy hiểm, ta biết võ ta có thể bảo vệ ngươi."

"Không sao. Ta đã ổn."

"Thực sự ổn sao? Ngươi thử đứng dậy xem nào." Vô lí a, kể cả ngươi là nam, với sức lực của ta mà ngươi vẫn không bị mềm nhũn... thật kì lạ.

"Ân." Y vẫn là một bộ dáng vô cảm, chậm rãi bò xuống giường. Vừa nhổm người lên hai chân liền vô lực mà ngã xuống lập tức, hắn cũng đoán trước được như vậy, nhẹ nhàng đỡ lấy y, khóe miệng câu lên.

"Như vậy mà ổn sao. Ngươi giờ cũng không đi lại được thì làm sao ăn uống tắm rửa. Vẫn nên là để ta giúp ngươi đi."

"Tại... tại sao?" Y bối rối hỏi, cũng không quan tâm việc hai người đang ôm ấp nhau rất thân mật.

"Chẳng tại sao cả. Ta... mặc dù chỉ mới gặp ngươi, nhưng ta có vẻ rất thích ngươi. Hơn nữa ta là người khiến ngươi như vậy sao có thể bỏ đi."

Hắn tự nhiên mà nói, đồng thời bế y lên ghế ngồi. Y nhẹ tựa lông hồng, trắng như tuyết, phảng phất như thế gian chân bảo giống nhau, khiến người ta vừa kình vừa muốn yêu thương.

"Tại sao... chân ta lại... mềm như vậy?" Y lí nhí nói.

"Hả? Cái này..." Hắn nhìn lại y, đôi mắt trong suốt vừa ngây thơ vừa khó hiểu nhìn hắn, nhất thời không biết nói sao. Dù là chuyện gì cũng làm rồi nhưng mà thực sự tiểu bạch thỏ này vẫn còn nhỏ a...

"Ngươi! Thả ta xuống!" Trong lúc hắn còn suy nghĩ làm sao trả lời y, y đã phát hiện mình bị bế ngồi lên đùi hắn từ bao giờ, tai trái hắn còn ôm chặt eo của y khiến y không thoát ra được.

"Thả ra!" Y đẩy hắn ra.

"Thôi nào đừng nóng. Ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Cơ thể ngươi không nên ngồi ghế cứng, nên đành ngồi tạm lên đây vậy." Hắn tay phải tóm gọn lấy hai cổ tay của y, kìm chặt y để ngăn y vùng vẫy mà bị thương.

Lam Vong Cơ còn định nói thêm gì đó thì đột nhiên vang lên một tiếng não lòng...

Y đã ba ngày không ăn gì rồi, lại thêm tối qua mệt như vậy... giờ thật đói...

Nhưng mà đói đến mức sôi bụng như vậy thật là ngại quá. Hai tai y đỏ ửng lên, cúi đầu ngượng ngùng.

Hắn cười thầm, đưa tay vén mái tóc đen tuyền của y, ôn nhu nói.

"Ngươi tối qua hẳn vẫn chưa ăn gì. Ta có nấu chút cháo ngươi ăn thử đi."

Có lẽ là quá đói rồi nên y bị ảo tưởng, cảm thấy giọng nói của hắn thật dụ người, ấm áp, vô thức mà đồng ý ăn. Hắn ôm y trong lòng mà uy cháo, y cũng ngoan ngoãn ăn, mặc dù vị cháo rất kì quái và cay, nhưng y lại cảm thấy ngọt ngào, lâu lắm rồi không có ai quan tâm y như vậy.

Nhìn y ngoan ngoãn mà ăn hết bát cháo mình bón, hắn cũng tạm hài lòng, ít ra tiểu bạch thỏ cũng không ghét mình lắm.

"Đúng rồi. Ta còn chưa biết tên ngươi."

"Lam Trạm, tự Vong Cơ."

Có lẽ là ăn cay ấm người, hắn cảm thấy y đỡ cao lãnh hẳn đi. Cười nói.

"Tên của ngươi thật hay. Ta tên Ngụy Vô Tiện, ngươi gọi Ngụy Anh là được rồi."

"Lam Trạm, tối qua sao ngươi lại ở trong rừng? Chỗ đó vừa tối vừa vắng người, rất nguy hiểm."

Nguy hiểm là đang nói sắc lang nhà ngươi sao. Lam Vong Cơ bỗng cứng đờ người ,một lúc mới nói.

"Vào núi hái thuốc, chưa kịp ra." Tính... y cũng không hoàn toàn nói sai.

"Ồ. Thì ra ngươi là y sư sao? Lợi hại nha, nhưng trông ngươi không giống người vùng này, ngươi trắng quá." Hơn hết, nếu có một người đẹp như ngươi ở đây chắc chắn là rất nổi tiếng, sao ta lại không biết được.

"Biết chút ít mà thôi. Ta không phải người vùng này, ta là cầm sư, mãi nghệ chu du thiên hạ."

"Thiên hạ loạn lạc như vậy. Sao không tìm một nơi an bình mà sống, lưu lạc khắp chốn như vậy không tốt với ngươi đâu."

Bao nhiêu năm lăn lộn nên hắn biết, cuộc đời thực sự là không dễ dàng chút nào. Mong ước lớn nhất của hắn chỉ là một mái nhà yên ấm, bây giờ... hắn có chút muốn đem cả người này về đó giấu đi nữa, y tốt như vậy, ra đường chắc chắn bị cướp mất, không tốt chút nào.

"Ta có lí do."

"Ồ?"

"Ta bị thất lạc song thân, nay muốn đi tìm lại gia đình. Nhưng lại không biết cụ thể chỗ, nên mới phải đi đến mọi nơi để thử." Ánh mắt y đượm buồn, có chút thất vọng và chờ mong, nhưng dường như không thoát khỏi sự cô tịnh.

"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện thở dài xoa đầu y. Hắn cũng hiểu mà, nỗi cô đơn khi mất đi gia đinh, một mình lưu lạc đó...

"Ta đi cùng ngươi."

"Ân?"

"Lam Trạm, ta muốn đi cùng ngươi tìm lại gia đình cho ngươi. Ta muốn chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi. Ngươi cho ta đi cùng được không?"

"Ngươi không cần phải tội lỗi như vậy. Ta... cũng không để tâm chuyện tối qua..."

"Nhưng mà ta để ý!"

"Lam Trạm, cho ta đi cùng ngươi."

Hai người bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, y có thể cảm nhận được trong ánh mắt hắn tràn đầy quyết tâm và quan tâm, không khỏi ấm áp trong lòng.

"Cảm ơn." Y khẽ nói rồi dụi đầu vào cổ hắn.

"Ta buồn ngủ."

Căng da bụng chùng da mắt, Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc y lên giường.

"Ngươi mau ngủ đi."

"Ân." Y nhắm mắt lại yên tĩnh. Cảm giác như trong mơ hồ hắn cũng nhảy lên giường ngủ cùng y, không nặng không nhẹ mà giúp y xoa eo giúp y thoải mái.

Có người chăm sóc như vậy... thật thích.

Nhưng mà... có phải y đã đồng ý đi cùng một tên đại sắc lang không... hình như hắn vừa... lén hôn y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro