Mưa nhỏ mái hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh nắm lấy cổ tay Lam Trạm, liên tục van xin, cùng những lời xin lỗi nấc nghẹn, nhưng vẫn bị Lam Trạm vứt khỏi phòng, Ngụy Anh quỳ xuống ôm chặt chân của hắn, giống như thật sự tan vỡ, nước mắt đều rơi ướt nhèo gương mặt nhỏ.

"Lam Trạm ta xin lỗi, ta thật sự không biết mảnh ngọc kia như vậy quan trọng với ngừơi, nếu không có gan ta cũng không dám, xin người tha lỗi cho ta". Ngụy Anh khóc lóc mà nói.

"Ngươi cút, đừng để ta thấy thứ tiện loại như ngươi". Lam Trạm đá văng Ngụy Anh rơi xuống bậc thang.

Trước mắt Ngụy Anh tối sầm, trái tim kịch liệt đau đớn, ngón tay vươn ra đến cuối cùng thì rơi xuống đất.
----------

Ngày hôm sau Ngụy Anh được người hầu dọn cho một phòng ở Lưu Ly Các, sống cùng một chỗ với những nam sủng ngày trước của Lam Trạm, khi bước vào bên trong đã nhận vô số ánh nhìn phán xét lẫn giễu cợt, chỉ riêng một người yên tĩnh ngồi đó, vẻ mặt lãnh đạm lại có phần vô cảm. Ngụy Anh sức yếu thế cô, lần đầu tiên đối diện với như vậy toan tính, khiến trái tim non trẻ cảm thấy hoảng sợ.

"Ngươi chính là thánh tử mà thiên hạ xưng tụng, dung mạo chẳng qua chỉ có vậy". Liêu Nam che miệng cười khinh.

"Dung nhan tầm thường như thế lại trèo được lên long sàn của bệ hạ, haha...Chỉ có thể nói, bản chân dâm đãng đê tiện".

"Còn nói, bên cạnh Lâu chủ chỉ ba ngày đã bị đạp đổ, chẳng phải là lâu chủ chúng ta chê ngươi bẩn thỉu...Haha...Còn đâu Mị công tử đây". Liễu Nam siết cằm Ngụy Anh mà tát cậu một cái.

Ngụy Anh té ngã xuống đất, muốn chống tay đứng lên nhưng bị đạp một cái vào bụng, bụng lập tức đau nhức, nôn ra một bãi nước ói.

"Ngươi nên nhớ, thời kì huy hoàng của ngươi đã kết thúc rồi, nơi này ta là tôn còn ngươi là ti". Liễu Nam đạp thẳng lên mặt Ngụy Anh.

Ngụy Anh bàn tay co lại siết chặt, nắm chặt cổ chân Liễu Nam bẻ ngang khiến xương kêu một tiếng, cậu đứng lên lại tát thẳng mặt y, sắc mặt lạnh lẽo âm u.

"Nhớ cho kĩ, trước mặt ta ngươi nói bậy nữa lời lập tức cắt lưỡi xẻo thịt". Ngụy Anh bàn tay nắm chặt cổ của Liễu Nam.

"Ngươi.....Ngươi....". Sợ hãi.

"Ta sẽ không buông tha cho ngươi". Ngụy Anh liếc mắt lạnh lẽo.

Quét mắt nhìn những người còn lại đều cụp mắt hoảng sợ, hận không thể lập tức bỏ chạy, Ngụy Anh xuyên qua đám người mà một đường đi vào phòng, khi đi ngang qua nam nhân kia, hai người liếc mắt nhìn thoáng qua nhau đều không có sự vừa mắt.

Phòng của Ngụy Anh nằm ở phía Tây nơi đón ánh sáng sớm nhất, Ngụy Anh đứng bên trong căn phòng được bài trí đầy đủ lại tỉ mỉ, trong lòng đều là bình thản không gợn sóng. Chút rung động ngày đó với Lam Trạm đều như gió thoảng mây bay, đối với hai chữ ái tình chỉ có thể xem như chưa từng tồn tại.

----++ Phía Đông - khu săn-----+++

Cánh rừng yên tĩnh đến chỉ còn tiếng lá rơi, bóng dáng mặc áo dạ màu đen xuất hiện, phía sau lưng là thiếu niên trên người lệ khí quẩn quanh, hai người đối mắt nhìn nhau, nam nhân đưa tay lột xuống áo choàng đen.

"Bệ hạ". Thiếu niên chậm rãi nói.

"Ừm, có thu thập được gì không?". Bách Lí Hoằng Nghị lãnh âm nói.

"Vẫn chưa, ta đã khiến hắn chán ghét, có lẽ muốn quay về phải tốn chút công sức".  Thiếu niên lắc đầu mà nói.

"Con cáo già Lam Trạm hắn rất nhanh sẽ nhìn ra vấn đề, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ quay về cạnh trẫm". Bách Lí Hoằng Nghị ngón tay vuốt nhẹ chiếc cằm y.

".........". Lui về mấy bước.

"Ân sủng của trẫm ngươi dám khước từ". Bách Lí Hoằng Nghị liếc mắt, long nhan phẩn nộ.

"Thần không dám, thần chỉ một lòng đối bệ hạ nhất mực tôn kính, nên không dám khinh nhờn". Thiếu niên lập tức quỳ xuống tạ lỗi.

"Nhớ kĩ, ngươi là của trẫm, sống chết của ngươi là vì trẫm mà tận hiến". Bách Lí Hoằng Nghị siết chặt má.

"Thần tuân chỉ, đêm nay cho phép thần hầu hạ thánh giá". Thiếu niên đưa tay cởi áo choàng xuống.

Bách Lí Hoằng Nghị đứng dựa lưng vào cây, hai ánh mắt chạm nhau, thiếu niên thâm ý đạm bạc, Bách Lí Hoằng Nghị ánh mắt lãnh đạm, giao hoan dưới ánh trăng, trong khu rưng thâm sâu hun hút, trăng tàn hai ngươi nằm trên nhau thở dốc.
--------

Ngụy Anh ngày hôm sau đúng giờ ngọ rời khỏi phòng, ngồi dưới gốc cây ngô đồng thầm ngắm mây trôi, trên bàn là bình trà bích la xuân thơm ngát, một đĩa bánh hoa trà mềm mại, Ngụy Anh đưa tay lấy một cái bánh, ăn cảm thấy rất ngon, lại ăn thêm một cái.

"Nếu thích có thể bảo trù phòng làm thêm". Thanh âm nhu hòa lại ấm áp.

Ngụy Anh ngừng tay mà nhìn người vừa bước đến, trên người là lam y, dáng người cao gầy, tóc đen dài phũ đến thắt lưng, trên người toát ra khí chất ôn hòa nhu thuận. Ngụy Anh mãi mê ngắm nhìn quên mất nước trà nóng đã làm bỏng tay.

"Ngươi không nóng sao?". Nam nhân cau mày lo lắng.

"A~ nóng nóng.....". Ngụy Anh bấy giờ mới có cảm giác.

"Lấy thuốc đến". Nam nhân nói với người hầu.

Ngụy Anh bàn tay đỏ bừng lên, nhưng chỉ yên tĩnh ngồi cho nam nhân bôi thuốc, khi y ngước mắt có thể thấy Ngụy Anh đã nhắm mắt ngủ quên, nam nhân thận trọng ngón tay vạch xuống ngoại bào của Ngụy Anh, nhìn thấy rõ ràng vết đỏ ẩn.

Ngụy Anh thật ra đã nhìn thấy mọi thứ từ đầu, nhưng chỉ có thể từng bước đi theo ván cờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro