Mưa Nhỏ Mái Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm khi ánh trăng vừa lên, Ngụy Anh trên người xiêm y mỏng manh, tóc đen như mực rơi trên bờ vai thon thả, khi cậu ngước mắt thêm phần quyến rũ, cậu mở cửa chân giẫm lên ánh trăng mà đến Tĩnh Thất của Lam Trạm, bàn tay vừa hướng cửa liền dừng lại, chua xót quay lưng rời khỏi, sợi dây đỏ cũng đứt đoạn tựa như tâm tư ngày trước đã kết thúc.

Từ ngày hôm đó Ngụy Anh chưa từng nói gì đến Lam Trạm hay có chút ý định cầu sủng lần nữa, Thanh viện đều xem thường Ngụy Anh, bọn họ không dám ngan nhiên đối đầu với cậu chỉ làm những thủ đoạn thấp hèn nhất, như xé y phục, tạt nước bẩn lên giường, hay thậm chí lén bỏ cơm thừa ăn rồi vào phần ăn của cậu. Ngụy Anh đều nhắm mắt làm ngơ, bọn họ làm hỏng giường cậu, cậu ngủ trên mái nhà, làm bẩn thức ăn cậu chỉ chậm rãi ăn hết phần cơm sạch còn sót lại. Bọn họ đánh cậu, cậu nhẫn nhịn chịu đựng.

Trưa hè có phần oi ả, Ngụy Anh trên người là thanh sam mềm mại ngồi bên hồ sen, chèo thèo thư thả lại an nhiên, nắm trên thuyền bắt chéo chân, trên miệng ngậm cọng cỏ rong, tiêu dao tự tại mà trôi theo mây trời, đến khi trời sẩm tối mới chèo thuyền quay về, bước chân lên thềm tay cột dây thuyền rồi ung dung đeo theo giỏ đài sen tươi tốt, khi đến trước cửa viện mới thấy Lý tông quản đang tìm mình.

"Lý tổng quản, thật tình cờ lại đến như vậy đúng lúc". Ngụy Anh cười đon đả, ánh mắt lạnh như băng.

"Mị công tử thật sự là vận mai ngài đến rồi a~". Lý tổng quản chân chó nịnh bợ.

"Ồ? Là tinh tốt thế nào? Khiến Lý tổng quản trăm công nghìn việc đến tìm nô lệ như ta". Ngụy Anh lời nói mấy phần xa cách chán ghét.

"Là....Lâu chủ đêm nay muốn người đến hầu hạ, Mị công tử nhanh chóng chuẩn bị, kiệu sẽ nhanh đến". Lý quản gia hai tay chéo vào nhau xoa xoa.

"À! Thì ra đến truyền lệnh, nhưng tiếc thật bản công tử hôm nay bệnh không nhẹ, sợ mất hứng thú của lâu chủ, thay ta cáo lỗi". Ngụy Anh tay cầm đài sen sớm héo hon, mỉm cười lạnh nhạt đi vào.

"Nè...Nè...Mị công tử, đây là phúc phần của cậu....A....". Lý quản gia kêu lên oai oái.

"Ngu ngốc, cơ hội hiếm có như vậy lại vứt đi, đây là cảm thấy bản thân sống chưa đủ thảm hại mới đâm đầu chỗ chết". Liễu Nam nở nụ cười châm chọc.

"Ngươi thì biết cái gì? Cái loại đê tiện". Lý quản gia tức giận mà giẫm đạp Liễu Nam đến té ngã.

"Mị công tử là nhất đẳng hoa quân của lâu chủ, ngươi đây là không muốn sống mới điên khùng nói câu đó".

"Ở Hoa lâu này ai có thể phủ nhận dung nhan của Mị công tử, thiên kiều bá mị, mị nhãn như tơ, ngươi có thể so sao? Lâu chủ còn chưa nữa lời chê trách, ngươi là cái thá gì?".

Liễu Nam bị sỉ nhục nên đâm ra thẹn quá hóa giận mà hậm hực bỏ vào phòng, Lý quản gia khó xử mà quay về, bước vào tư thất đã thấy nam nhân đang ngồi bên án thư, an tĩnh làm việc. Lý quản gia cuối đầu ấp úng nói.

"Lâu chủ....Mị công tử báo là thân thể bất an, không thể hầu hạ người đêm nay.....Người xem có muốn hay không đổi tiếp một hoa nô". Lý quản gia lời nói cùng thái độ thấp thỏm.

"Làm càn, ai cho y cái quyền từ chối ta". Lam Trạm nhất mắt, trong mắt hoàn toàn là băng vụn đến rét buốt.

Lý quản gia hoảng sợ mà quỳ thụp xuống, lắp bắp mà nói thành tiếng: "Quả thật Mị công tử ở Thanh Viện sống không tốt, nghe nói đều ăn không no, ngủ không yên, mỗi ngày đều hoảng sợ mà sống".

Lam Trạm bàn tay cầm bút dùng lực khiến đầu bút gãy ngang, mực son rơi vụng trên giấy trắng, khiếu trang giấy trắng đều là màu đỏ máu.

"Đến Thanh Viện mỗi người đánh 50 đại bản, Mị công tử thì chuyển đến Lưu Ly  lầu, bảo người hầu chân tay sạch sẽ đến hầu hạ cẩn thận". Lam Trạm thần sắc lãnh tĩnh, mâu quang thâm trầm, rõ ràng tức giận nhưng chỉ khiến khí thế cường đại.

"Lão thân lập tức làm việc". Lý quản gia cuối đầu mà nhanh chân chạy thẳng ra ngoài.

Ngụy Anh được đưa đến Lưu Ly các tràng hoàng tráng lệ, tháp cao 8 tầng, mỗi tầng đều bài trí những kiểu thiết kế khác nhau, đa phần đều là phong cách của Lâu Lan của Ngụy Anh, mỗi viên gạch hay rèm châu hay thậm chí những chi tiết nhỏ nhất vẫn rất mang hương vị quê nhà, cho thấy Lam Trạm đã rất dụng tâm để đón Ngụy Anh đến.

Đêm đến Ngụy Anh tắm rửa sạch sẽ dùng nước nhân sâm hoa hồng ủ toàn thân, đến khi trăng lên cao cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, bóng dáng nam nhân cao lớn bước vào, Ngụy Anh trên người là thân hồng y diễm lệ, da trắng như tuyết, đôi môi có chút son đỏ.

"Lâu chủ, người đến rồi~". Ngụy Anh hai tay choàng qua cổ Lam Trạm.

Lam Trạm đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của Ngụy Anh, nụ hôn mạnh bạo áp lên đôi môi đỏ ngọt ngào.
-------

Buổi sáng khi Lam Trạm thức dậy, đầu tiên được cái ôm ấm áp nồng hương nhân sâm có chút đắng nhẹ, khi đó nụ hôn nhẹ nhàng tách đôi môi hắn ra.

"Trạm nhi....chào buổi sáng". Ngụy Anh cuối đầu cọ lên mũi hắn.

"Ừm".

"Đêm qua thỏa mãn chứ? Ta vẫn không làm người thất vọng". Ngụy Anh ngón tay nắm nhẹ lọn tóc lên mà hôn xuống.

"Không tệ, đúng là được chính tay thánh thượng dạy dỗ". Lam Trạm cười lạnh đầy rẻ rúng.

"Có thể hầu hạ lâu chủ thêm bao lâu, đều là phúc phần của hoa nô là ta". Ngụy Anh khẽ cong môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro