Mưa Nhỏ Mái Hiên (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm một chân đạp bay cánh cửa Dưỡng Tâm Điện, bên ngoài mưa to gió lớn, khiến bầu trời kêu lên từng tiếng sấm xoẹt ngang bầu trời, màu trời đen tối lại mù mịt, đèn cây trong Dưỡng Tâm Điện cháy lên ngọn lửa yếu ớt lại leo lắt. Lam Trạm trên người toàn thân lá máu tươi, trên Tị Trần là những giọt huyết châu đỏ sẩm, theo nước mưa nhỏ tí tách xuống bậc cửa. Hắn một thân trường bào màu đen, sắc mặt băng lãnh lại âm u, chân mày nhíu chặt, giữa mi tâm là lệ khí đầy oán giận.

Bách Lí Hoằng Nghị nhìn lên thấy Lam Trạm hung thần ác sát mà chấn động tâm can, bàn tay đang giữ chặt eo Ngụy Anh cũng ngừng lại, y chỉnh lại hoàn bào, kéo Ngụy Anh lên mà đưa đến trước mặt Lam Trạm, giống như đang dẫn một con thú vật chứ chẳng phải con người có sự tôn nghiêm.

Lam Trạm nhìn thấy người mình thương chịu đầy khổ sở, trên người hằn lên những dấu vết sâu đậm, tựa như hồng mai nở diễm lệ lại đau thương trên tuyết trắng lạnh lẽo.

"Lam Trạm.....Cứu....Hức.....". Ngụy Anh run rẩy mà giương tay ra.

Bách Lí Hoằng Nghị nắm chặt giây xích cổ khiến Ngụy Anh nghẹt thở mà liên tục vùng vẫy thở từng hơi nặng nề như ấu thú bị giết hại.

"Bách Lí Hoằng Nghị....Tên súc sinh nhà ngươi, thả Ngụy Anh ra ngay lập tức". Lam Trạm phẫn nộ mà gầm lên.

"Lam Trạm ngươi nhìn xem, người ngươi yêu nhất dưới thân trẫm bị thao đến tựa như xuân thủy, có thấy đau lòng là chuyện bình thường". Bách Lí Hoằng Nghị kéo căng dây xích.

Ngụy Anh bị kéo tiến lên, ngạt thở vũng vẫy cuối cùng hai mắt trợn tròn lên, toàn thân run rẩy từng hồi, mặc đỏ bừng lên vì thuốc ngấm tận tâm can, ngay cả xương cốt mềm nhũng vẫn kêu gào động chạm vuốt ve.

Lam Trạm vứt vỏ kiếm xuống cùng Bách Lí Hoằng Nghị đánh nhau, những đường kiếm sắc bén ánh kiếm chói mắt, cuối cùng Lam Trạm nhanh chóng áp sát được Bách Lí dùng Tị Trần đâm thủng một bờ tường vàng son.

"Bách Lí Hoằng Nghị, ngươi nghỉ ba món vỏ mèo cào đó của ngươi có thể làm gì ta? Lam Trạm ta nâng được ngươi cũng có thể đạp ngươi đến chết, khôn hồn thì đừng khiến ta điên lên, nếu không? Lập tức khiến ngươi không thể tồn tại.....Lam Trạm ta làm được, và chắc chắn khiến ngươi rơi xuống vực, vạn kiếp bất phục". Lam Trạm thần sắc lạnh lẽo, trầm tĩnh giống như một ngọn núi băng, chỉ cần chạm vào sẽ khiến đối phương chết điếng tại chỗ.

Đến ôm lấy Ngụy Anh thoi thóp trên đất, lúc cậu xoay người Lam Trạm nhìn thấy dấu ấn nô lệ khắc sâu bên trên chiếc cổ thiên nga trắng đẹp, thong thả, lúc đó trong tận cùng đau thương lại sinh ra tia bài xích với Ngụy Anh, cởi xuống ngoại bạo bao bọc thân thể thiếu niên.

-------Trầm Băng Lâu----

Lam Trạm vứt thẳng Ngụy Anh lên giường, không chần chừ cắn xé đôi môi mỏng đã sớm sưng đỏ lên, bàn tay vuốt nhẹ thân thể mềm nhũng, in những dấu hôn cùng dấu răng đỏ thẫm lên trên.

Ngụy Anh gần nữa năm chưa từng thấy bóng dáng của Lam Trạm, mỗi đêm dù ăn mặc thật đẹp, còn khiến bản thân tựa như nữa năm trước xinh đẹp rực rỡ, môi lúc nào cũng treo nụ cười ngọt ngào, tựa như chuyện ba đêm kia cậu đã quên sạch sẽ chẳng còn gì động lại, mỗi ngày đều trông chờ Lam Trạm đến cùng mình nói chuyện hay chỉ cần ngồi thắp đèn đọc sạch cũng khiến cậu an ủi  phần nào. Nhưng cho dù Ngụy Anh có dùng đủ mọi tâm kế vẫn không níu được chút tình cảm sớm đã nguội lạnh của hắn.

"Phu nhân vẫn còn đợi lâu chủ sao? Đêm nay ngài ấy đã đến chỗ Đổng Ngạc công tử rồi". Trương Tiểu Phàm buồn bã nói.

Ngụy Anh nắm chặt dây đàn kéo căng khiến dây đàn đứt lìa máu từ đầu ngón tay nhiễu xuống mặt đất, nước mắt rơi ướt mi mắt vốn hao gầy, Ngụy Anh mở cửa chạy thẳng ra bên ngoài, sau lưng là Trương Tiểu Phàm cùng Vú nuôi phía sau ngăn cản Ngụy Anh lại.

Đến cửa Tĩnh Thất Ngụy Anh đứng trước cảnh cửa thở gấp gáp, bên trong tiếng đàn cổ cầm reo rắc mang âm sắc tươi tắn, bóng dáng thiếu niên quyến rũ múa một đoạn vũ khúc khiến lòng người si mê, Ngụy Anh nhìn đỏ mắt, cậu muốn mở cửa xông vào nói rõ ràng, nhưng khi thấy bóng dáng nam nhân mình yêu, ôm lấy eo thiếu niên hai người ngã xuống giường, không lâu sao những âm thanh không trong sáng vang lên, cậu đẩy cửa chậm rãi bước vào, cảnh tượng bên trong khiến cậu toàn thân chết lặng.

"Lâu chủ chẳng phải dược sư nói ngài mang thai, chuyện này không ổn chút nào?". Đổng Ngạc Hư nói, còn hôn lên môi hắn.

"Vừa uống thuốc, buổi trưa đã xử lý sạch sẽ, chỉ mới có một tháng không khó xử lý, với con của bản chủ sao có thể chảy dòng máu của kỹ nam còn là nô lệ, thứ  huyết thống thấp kém kia ta không cần, với Ngụy Anh kia chỉ là gặp dịp thì chơi, chỉ là món hàng rách".

Ngụy Anh chân lùi về sau, nước mắt lăng dài trên má, tay nắm chặt đến bậc máu, căn môi nước đến tiếng gào tê tâm liệt phế, xoay người chạy khỏi Tĩnh Thất, từ ngày hôm đó người trong Lưu Ly lầu chẳng còn thấy Ngụy Anh như trước, dung nhan tựa liệt hỏa bây giờ chỉ có nỗi âu sầu nồng đậm bi thương, mỗi ngày đều thấy cậu chỉ ngồi trên ghế mây, tay ôm chặt com búp bê bằng vải, khi cười khi nức nở nghẹn cứng.

"Phu nhân, lâu chủ tìm người....Nói muốn người cùng tiểu di nương người múa ta đàn". Trương Tiểu Phàm lời nói có phần phẫn nộ.

Ngụy Anh chỉ yên lặng mà ôm chặt con búp bê vải đã cũ mèm, cậu chỉ cười rồi nói Trương Tiểu Phàm cậu muốn chuẩn bị bản thân thật xinh đẹp, Trương Tiểu Phàm gật đầu chấp thuận nghĩ Ngụy Anh đã sớm muốn vực dậy tinh thần. Ngụy Anh mở tủ nhỏ lấy viên thuốc tròn màu đen như mực, cậu nuốt xuống, ngồi vào bàn bắt đầu trang điểm, chảy tóc thành kiểu dáng bắt mắt nhất, khoác lên bộ hồng y diễm lệ nhất.

Ngụy Anh trèo ra ngoài mái nhà trên cao chậm rãi múa khúc nghê thường, khi đó gió bão nỗi lên, nước mưa thấm ướt toàn bộ thân thể Ngụy Anh, nhưng cậu lại si mê trong âm nhạc, trong từng bước nhảy của mình, cuối cùng cơn đau quặng thắt ruột gan, cậu phun ra ngụm máu, tay ôm con búp bê, trực tiếp ngã người từ trên không trung tần 9 mà rơi xuống đất.

"Lam Trạm ta tha thứ cho chàng, tha thứ cho tất cả những chuyện tổn thương cùng tất cả, kiếp sau chúng ta đừng tái kiến, địa ngục quá lạnh ta đến bồi hài nhi, ta sẽ nói với con rằng cha và phụ thân đều rất yêu con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro