PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Ngụy Anh mất cũng là lúc Lam Trạm hối hận đến tan nát cõi lòng, vào thời khắc cậu rơi xuống, đôi mắt đã nhắm nghiền, lúc đó Lam Trạm hắn đã nhìn thấy tất cả, nhưng chỉ là không kịp chạm đến Ngụy Anh, cánh tay vươn ra cũng chỉ nắm được khoảng không buốt lạnh, khi hắn nhìn xuống Ngụy Anh chỉ còn là một vũng máu đỏ, máu thịt lẫn lộn, toàn thân đã tan thành từng mảnh vụn loang lổ máu tanh. Lam Trạm chết sững trái tim ngừng đập, đại não trì độn, nhãn thần đông cứng, môi gào lên đến tê tâm liệt phế.

"NGỤY ANH.......AAAAAAA".

Lam Trạm gào lên một tiếng bi thương, trong lồng ngực đau điếng, nước mắt bên hốc mắt trái rơi nhiễm trên má, trong cổ họng tràn ngập cảm giác đau điếng, tựa như trăm đao vạn quả chém đến, băm vằm thành từng mảnh.

Sau ngày đại tang của Ngụy Anh, Lam Trạm sốt liên tục ba tháng, khiến trên dưới toàn lâu hốt hoảng, trên dưới gà chó không yên, những trưởng lão vốn bất mãn với Lam Trạm ngày xưa lại quay đến chống lại hắn, khi đó Lam Vong Cơ vốn ẩn tích suốt 10 năm lại lần nữa tái xuất giang hồ, trấn định toàn thiên hạ.

Lam Trạm rơi vào giấc mộng ngọt ngào đến nỗi hắn chẳng muốn rời khỏi, trong mộng hắn cùng Ngụy Anh chỉ là đôi phu thê bình thường, sáng làm điền đêm uống rượu, vợ chồng đầm ấm an yên, bên cạnh có con thơ bập bẹ từng tiếng, những bài hát ru êm dịu của Ngụy Anh, khiến Lam Trạm hạnh phúc.

"A Trạm.....Lam Trạm....". Giọng nói thiếu niên ngọt ngào khẽ gọi.

Lam Trạm mở bừng mắt, gương mặt thân quen đến đau đớn hiện ra trước mắt, cậu vẫn nhưa xưa xinh đẹp đến kinh diễm thế tục, đôi mắt hỉ tước long lanh, đôi môi đỏ mọng tươi đẹp, trên ngươi là áo vải thô sơ, còn có phần khá cũ, tóc đen như mực cũng chỉ có cọng vải cũ cột lên, cậu mỉm cười với Lam Trạm, mà khi Lam Trạm nhìn đến thì chỉ là căn nhà tranh mái lá còn khá mới, nội thật trong nhà đơn sơ, giường ngủ làm bằng gỗ, bên trên trải lớp mền dày màu đỏ. Lam Trạm ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì, mới thấy trên người mình là dấu hôn đỏ đậm, có phần sưng đỏ.

"Đêm qua chúng ta thành thân, em ở nhà nghỉ ngơi đi, ta phải đi làm đồng rồi". Ngụy Anh trên người vát cây cuốc làm đồng.

Lam Trạm hốt hoảng nắm chặt ống tay áo của Ngụy Anh, đôi mắt đỏ bừng ngập nước mắt giàn giụa.

"A Trạm làm sao lại khóc nha, tương công sẽ sớm về với em, ngoan". Ngụy Anh cuối đầu lau nước mắt cho Lam Trạm.

Lam Trạm nhìn bóng Ngụy Anh khuất dần, chân trần đạp trên đất lạnh mà chạy theo bóng lưng của cậu, ánh sáng lóe lên khiến Lam Trạm chói mắt mà chạy xuyên qua, lại đến một cảnh mộng khác, khi đó Lam Trạm cũng là trong mộng bừng tỉnh vẫn thấy Ngụy Anh mỉm cười dịu dàng nhìn mình, trên tay đang bế một đứa bé rất nhỏ..

"A Trạm nhìn xem có phải bảo bảo rất đáng yêu không? A Trạm em vất vả rồi". Ngụy Anh cuối đầu hôn lên Lam Trạm đôi môi.

"A Trạm ta rất thích đứa bé này, chúng ta cùng nuôi dưỡng hài nhi có được không? Bảo bảo đáng yêu như thế....Sao em lại giết con chứ". Ngụy Anh đôi mắt là huyết lệ đỏ bừng, đôi mắt phượng lúc nãy còn trong veo trở thành đen kịch.

Lam Trạm sợ hãi đến toàn thân cứng đờ hô hấp như bị nghẹt thở, hắn ôm lấy ngực mà phập phồng lo sợ, lúc Lam Trạm lần nữa ngước mắt nhìn, chỉ còn lại một mình hắn ở trong phòng.

"Lâu chủ ngài, cuối cùng cũng tỉnh rồi". Giọng nói mừng rỡ của thuộc hạ vang lên.

Lam Trạm đờ đẫn nhìn trần nhà, bàn tay đặt trên vùng bụng phẳng lì ngày trước nơi này từng có một sinh mạng đã tồn tại, nếu như hắn không vô tình tàn nhẫn đem đứa trẻ hủy bỏ có phải hay không, hắn đã có một gia đình trọn vẹn, Ngụy Anh không u uất ra đi hắn cũng sẽ không tuyệt vọng đến uất nghẹn. Nhưng trên đời này làm gì có nếu như? Mọi thứ đều đã kết thúc rồi.

Y sư ngồi bên giường Lam Trạm bắt mạch, ông mới nhẹ giọng nói: "Thuốc lần trước ta đưa ngài chẳng qua là thuốc dưỡng thai, không phải phá thai, ta chỉ sợ ngài hối hận".

Lam Trạm lúc này đồng tử mới run lên, hắn run rẩy mà chạm vào bụng, mỉm cười nhưng nó quá yếu ớt, sắc mặt tái nhợt sau ba tháng bệnh triền miên.

"Ngụy Anh chúng ta có con rồi". Lam Trạm đứng trước bài vị lạnh lẽo của Ngụy Anh mà nói.

"Ta biết mà, Lam Trạm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro