1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

van đã bảo cái này là cao H chưa chỉ ^-^ Đây là đêm tân hôn của hai bạn trẻ Tiện Vong cho nên H sẽ miêu tả chi tiết ^-^
ngôn ngữ của van sẽ không đi theo Hán- Việt mà là thuần việt nhé, và trong đây Vong Cơ sẽ bé tuổi hơn A Tiện nhé hú hú.
(*giải thích thêm một chút, Lam Vong Cơ dù là có yêu Ngụy Vô Tiện đến điên đảo hay vui sướng vì được cưới hắn thì Vong Cơ vẫn hoàn mặt liệt và ít nói nhé*)
-----------------------
Buổi tiệc kết thúc, Lam Vong Cơ chậm rãi rê chân vào phòng mình.
Trong Tĩnh Thất, đèn lồng đỏ vàng treo trên trần, ánh sáng từ chiếc đèm cũng đủ rọi sáng nửa gian phòng, chiếc giường mọi ngày đều màu trắng tinh tế và nhẹ nhàng thì hôm nay lại được các đệ tử Lam thiếu thay bằng tấm chăn và gối màu đỏ, thậm chícòn để ở đầu giường một bình lan hương. Tấm rèm che cũng được thay bằng màu đỏ và có vài đốm nhỏ màu vàng. Ở hai phía bên cửa, là hai chậu hoa tử đằng nho nhỏ. Toàn bộ Tĩnh Thất giờ đây được bao trùm bởi sắc đỏ kiều mỹ.
Lam Vong Cơ ngồi xuống giường, vươn tay lấy chiếc gương nhỏ bên bàn bên cạnh, chỉnh sửa lại mạt ngạch, đôi môi cậu cũng được vị huynh trưởng tô đỏ (vì cậu là tân nương). Lam Vong Cơ lấy ra trong tay áo một chiếc khăn tay trắng, lau sạch sẽ lớp trang điểm trên mặt mình. "Sao Hoán ca lại làm mình như thể là cô nương vậy chứ" -cậu thầm nghĩ.
Đang cởi áo khoác ra thì từ bên ngoài vang lên tiếng đập đập vào cửa, thậm chí còn có tiếng người la lớn
-Vong Cơ! Vong Cơ! Mở cửa cho ta!
Đó là giọng tân lang của cậu, anh ta vừa mới nhâm vài bình rượu với Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng nên bây giờ có thể hiểu là đang say xỉn.
Lam Vong Cơ chạy vội ra, mở cửa và một thân ảnh cao to sà vào lòng cậu  -Ngụy công tử... Ngụy công tử... Ngươi say rồi
-Hư~~ Ta không có say! Kẻ nào dám nói ta say hả.! Ngụy Vô Tiện ta tửu lượng cao ngât trời chẳng bao giờ biết say là g-
Chưa nói hết câu thì Lam Vong Cơ đã điểm huyệt hắn cho xỉu, dìu hắn lên giường, nhẹ nhàng nới rộng cổ áo ra cho hắn dễ thở.
Lam Vong Cơ không biết tiếp theo nên chờ hắn tỉnh dậy, hay là đi ra ngoài hóng mát một chút... Y hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì. Có lẽ nên đi hỏi Lam Hi Thần. Nhưng có chuyện bé xíu này mà cũng hỏi sư huynh sao... có lễ là nên ngồi chờ Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy.

*
*
Chưa đầy ba nén hương, Ngụy Vô Tiện đã mơ màng ngồi dậy, hắn đã bị một chưởng của Lam Vong Cơ điểm vào huyệt cho bất tỉnh nhân sự. Thấy mình đang ngồi trong một căn phòng đỏ hoe là lạ, hắn bỏ một chân xuống sàn, ngước mặt lên và ở khóe mắt bên trái của hắn, một ai đó đang vô cùng vô tư mà cởi bỏ từng lớp y phục màu đỏ. Ngụy Vô Tiện xoay đầu, nhìn kỹ cũng không phải ai xa lạ, chính là gã tân nương của hắn Lam Vong Cơ, hắn đứng lên tiến đến gần y, bất ngờ sờ lên eo y

-Ngụy công tử...! /Lam Vong Cơ giật mình nhìn hắn.
-Đừng gọi là Ngụy Công tử, hiện tại chúng ta đã thành thân rồi, nên đổi căch xưng hô. Tiếp theo là gì nhỉ?
Hắn vừa nói vừa hôn lên gáy y khiến y rùng mình.
-Không biết a... ngươi có biết không?
-Ngươi nên biết chứ, lại đây ta bảo cho.
Ngụy Vô Tiện dứt lời liền đi về giường, ngồi lên và vỗ vỗ lên đùi ý muốn kêu y ngồi ở đó. Lam Vong Cơ mấp máy đôi môi hồng nhạt, chậm rãi đi đến gần hắn
Y ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt, ở hướng này có thể thấy y rõ ràng chỉ là một cậu nhỏ be bé muốn cuộn tròn vào lòng Ngụy Vô Tiện, còn hắn như người khổng lồ, căn bản là cả hai hoàn toàn chênh lệch nhau. Ngụy Vô Tiện xoa xoa đỉnh đầu y, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó rồi kéo xuống trán, hắn dùng miệng tháo mạt ngạch ra (có lẽ lúc trước y đã lén nới lỏng nó), tiếp tục rải nụ hôn xuống mắt, mũi vào môi. Hắn ban đầu chỉ hôn nhẹ, thấy y không kêu la hay phản kháng liền được nước làm tới luồn lưỡi vào khoang miệng y, gặm nhấm đôi môi xinh đẹp như muốn ăn sống nuốt tươi nó. Lam Vong Cơ hai tay bấu víu tay áo Ngụy Vô Tiện, lần đầu bị hôn mà còn mạnh bạo như  thế. Hắn mút lấy mút để Đôi môi xinh đẹp ấy, thạm chí đây còn chả phải nụ hôn thực sự; họ chỉ đơn giản là mút lưỡi nhau. Lam Vong Cơ dần bị hắn hôn đến chẳng thở nổi, đập đập vào ngực hắn nhưng hắn còn mút lưỡi y mạnh hơn, y đành cắn vào lưỡi hắn. Mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi Ngụy Vô Tiện, hắn nhanh chóng dứt ra khỏi môi Lam Vong Cơ.
-Ngươi không biết đêm tân hôn?
Lam Vong Cơ gật đầu.
-Tát nhiên rồi, ngươi suốt ngày chỉ chui rúc trong cái gia tộc cứng nhắc như này mà biết gì
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa hôn chụt chụt lên môi y, còn khẽ cọ mũi vào mũi y.
Động tác này quá sức thân thiết đi. Lam Vong Cơ cười mỉm, đôi mắt phượng híp lại hạnh phúc. Ngụy Vô Tiện hôn một lần nữa lên trán y rồi lập tức đem y đè bả vai xuống giường, cởi từng lớp áo ra rồi quăng chúng xuống sàn.
Lam Vong Cơ hoảng hốt, dù trước đó hắn có bị Lam Hi Thần cho xem chút đông cung đồ nhưng căn bản là y chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần. Ngụy Vô Tiện cúi xuống la liếm lên xương quai xanh của y, hai tay vân vê đầu vú, còn bóp bóp nó như đang bóp vú của thiếu nữ. Lam Vong Cơ ưỡn người cảm nhận khoái cảm đang từ từ lấn tới, miệng y mở to thoát ra những âm thanh mị hoặc, y còn không thèm chỉnh đốn lại tư thế nằm của mình nữa.
-Aah... ah... Ngụy ca ca... sướng a....
Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, cởi hết y phục của mình lẫn khố của Lam Vong Cơ ra, hắn banh hai chân y ra, chà sát mạnh lên cửa huyệt làm y run run rồi trực tiếp đâm hai ngón tay vào trong. Hắn để hai chân y dang rộng hết cỡ rồi bắt đầu khuếch trương cho y.
-A... a... ngaaa~... ư... chỗ đó... a.. Ngụy ca ca... đâm nữa ....
LamVong Cơ chính thức bị khoái cảm đánh úp lý trí, miệng phát ra những lời cầu hoan rên rỉ dâm đãng, hai tay không để yên mà còn chậm xoa nắn hai bầu vú để thỏa mãn bản thân. Ngụy vô tiện biết đã đụng trúng điểm mẫn cảm của y liền dựa vào đó mà đâm rút liên tục, mỗi lần đâm vào là lại ngay trúng điểm lồi lên bên trong. Hắn tay kia cũng không yên phận mà đưa lên trên tuốt lộng cho Lam Vong Cơ khiến y la lên sung sướng. Một chốc sau y liền bắn ra, bắn xong cả người y giật giật, tinh dịch một vũng trên bụng và một ít trên đầu vú,hai chân banh rộng để tên kia tùy ý làm gì thì làm. Y sau lần bắn thứ nhất vô cũng mệt mỏi, nghiêng đầu thở dốc.
Ngụy Vô Tiện thấy ngón tay và hậu huyệt y cũng đã ướt liền rút ra, Lam Vong Cơ giật một cái, y mở mắt thì đã thấy hắn đang chậm rãi đút thứ vừa to vừa dài vào hạu huyệt mình.
-A...to quá Ngụy ca ca... rách mất...
-Đừng lo... đủ để ngươi ăn thôi
Lam vong Cơ thở nặng nề khi dương vật anh vừa vào hết. Dương vật Ngụy Vô Tiện thì cứng và to dài, thậm chí đút vào còn cảm nhận được đường gân đang đập mãnh liệt, so với dương vật của Lam Vong Cơ thì của y quá nhỏ xinh và còn có chút dịu ngoan. Ngụy Vô Tiện xoa xoa eo của y để y bớt đau, sau đó liền luật động mạnh mẽ.
-A... ah... ah.. chậm thôi.... đâm chết... chết em mất... ah..
-Ngụy ca ca... chậm lại... ah...
Lam Vong Cơ rên rỉ, hậu huyệt co rút không ngừng, đây mà lần đầu của y nhưng lại quá mạnh bạo đi. Ngụy Vô Tiện đâm rút chín nông một sâu khiến Lam Vong Cơ sướng muốn chết đi sống lại, nhưng bản thân lại kêu hắn làm chậm lại. Y bị thao sướng đến nỗi không thể ngậm miệng lại làm nước dãi chảy ra ngoài, xuống cổ, hai chân y còn chủ động mở rộng ra. Ngụy Vô Tiện vẫn đang đâm rất nhanh và sâu, mỗi lần vào là lại trúng ngay điểm mẫn cảm của y, hắn cười nửa miệng, đưa hai ngón tay thọt vào miệng Lam Vong Cơ để y liếm mút. Cảm nhận được sự nóng bỏng và ướt át trong miệng lẫn dưới huyệt, Ngụy Vô Tiện càng thao y mãnh liệt hơn, cứ như chỉ hận không thể đem cả cái bàn tay và hai quả cầu kia nhét vào hai miệng y. Ngụy Vô Tiện hai ngón tay vuốt ve đầu lưỡi đầy si mê, còn y bị làm đến quay cuồng đầu óc lơ lửng trên mây, haii mắt y trợn tròn phủ một tầng sương tình dục, sắc mặt đỏ ửng còn có ít mồ hôi.
Hắn như không muốn buông ta cho Lam Vong Cơ, cứ mãi đâm đâm rút rút lăn qua lăn lại y, rốt cuộc cũng chịu bắn hết tinh hoa vào bên trong y. Hắn không dừng lại mà còn tiếp tục lật y lại làm thêm mấy hiệp nữa.

*
*
Sau một đêm hoan ái (ko còn là đêm tân hôn nữa rồi haha) mãnh liệt, Ngụy Vô Tiện không rút ra mà để dương vật trong người y cả đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro