2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện sau đêm đó, chỉ duy đêm đó thôi, Lam Vong Cơ cảm thấy hắn thực tốt. Ngụy Vô Tiện sau đêm đó liên tục đi đến các khu đèn đỏ và ân ái cùng với những mỹ nhân ở đó. Lam Vong Cơ biết mọi thứ, nhưng y không hé môi một lời, y luôn tin có ngày hắn sẽ quay về với mình và không ngừng suy nghĩ về ngày đó.
Về hướng Ngụy Vô Tiện, sau mỗi lần ân ái với các thiếu nữ hắn quay trở về, không quan tâm đến Lam Vong Cơ và còn hay qua lại với các cô nương trong Cô Tô Lam thị.
Lam Khải Nhân cũng đau đầu. Mỗi khi lão nói về chuyện này với Lam Vong Cơ, y lại bao che cho hắn và luôn kết thúc bằng một câu:
- Chuyện này Vong Cơ sẽ tự mình giải quyết.
Và rồi bỏ đi.
Ngụy Vô Tiện chỉ thấy điều đó thật có lợi cho mình, hắn cảm thấy thật sáng suốt khi chấp nhận thành thân với một người như y; vừa để làm khiên chắn vừa để làm đồ chơi.
Cho đến một ngày nọ, khi Lam Vong Cơ vừa đi từ trù phòng với một mâm bánh ngọt thơm ngon, đây là món Ngụy Vô Tiện thích nhất. Y cầm mâm bằng hai tay, nhẹ nhàng lướt trên tấm sàn gỗ. Đi ngang qua Hàn Thất, y nghe một giọng nói thân quen của một người nam nhân.
- Ânnn... ô... ưm... Ngụy công tử... Ngụy công tử... từ từ...
Lam Vong Cơ khựng lại, mặc dầu y không thích việc nghe lén cho lắm nhưng y vẫn áp tai vào cửa nghe tiếp.
- Haha... không ngờ thân thể của Lam đại ca ca cũng thật thơm ngon nha...
Chính là giọng của Ngụy Vô Tiện và huynh trưởng y Lam Hi Thần!
- Ân ân... ô... arghh... chậm lại một chút.... ư ư...~
Lam Vong Cơ sắc mặt bình thường đã trắng nay còn trắng bệch hơn, y cứng đờ người, mâm ở trên tay rơi xuống sàn. Vang vọng hành lang.
- Ai đó!?
Nghe tiếng Ngụy Vô Tiện, y lập tức cúi xuống dọn mảnh vỡ vào tay áo rồi trở về Tĩnh Thất nhanh nhất có thể. Chắc chắn sau ngày hôm nay, y sẽ bị phạt cả trăm roi vì làm ồn và chạy khắp hành lang.

- Hắn có thể động phòng cùng với cả chục mỹ nữ ngoài kia lẫn trong này, sao lại không thể ra tay với huynh trưởng của ngươi chứ.
Lam Vong Cơ cúi đầu nghe Nhiếp Hoài Tang khuyên nhủ, y muốn nghe lời khuyên từ tất cả mọi người, những người hắn gặp trên đường kể cả ngưòi không quen.
Lam Vong Cơ nghe xong, y lòng vòng quanh hành lang rồi đụng phải Lam Cảnh Nghi.
Y câne thận kể hết cho Lam Cảnh Nghi nghe, rồi sẵn sàng nghe khuyên từ hắn.
- Hàm Quang Quân... ta thực sự tội nghiệp cho ngươi, hãy làm giống như những gì hắn đã làm đi, trả đũa hắn đi.
Lam Vong Cơ cảm thấy trong cái đầu lạnh tanh tối om của mình có một bóng đèn chợt được bật lên thắp sáng nó. Sao y lại không nghĩ ra chuyện này chứ, một điều vô cùng đơn giản, có qua có lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro