chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Lam Vong Cơ cùng Lam Tư Truy cũng đến cửa lớn Ma Cung. Vốn hai chủ tớ đã đến ngay từ hai ngày trước nhưng vẫn chưa đến ngày nhập cung nên cũng không thể đến đành phải thuê khách điếm trụ lại,

Đến trước đại môn Ma Cung, một Ma Binh đi lại tiếp đón y hành lễ rồi vào vấn đề ch8nhs

"Lam Chủ Nhân, Ma Cung có quy định nam phi tử đều phải đưa bội kiếm cùng pháp bảo còn có vì ngài là Tiên Nhân nên sẽ phải uống Phong Đan Dược"

Lam Vony Cơ nghe đến Phong Đan dược cũng khó hiểu nhìn tên Ma Binh kia. Tên kia thấy y khó hiểu nhìn mình thì nhanh giải thích

"À, đây là để bảo vệ Ma Tôn. Huống hồ dược này không hại sức khỏe chỉ là phong ấn một nửa linh lực mà thôi"

"Ân"

Lam Vong Cơ lãnh đạm mà trả lời hắn, đưa Tị Trần của mình rồi phất ra Vong Cơ cầm đưa cho hắn

"Chủ Nhân nên dùng dược rồi"

Lam Vong Cơ cầm lên một lọ sứ màu trắng nhỏ có chút không cam lòng nhưng rồi cũng uống vào. Một vị đắng đánh úp y thật là quá đắng đi nhưng y không một biểu tình trên mặt. Sau đó lại cảm nhận được linh lực cùng Kim Đan có biến động. Vừa bước vào cửa đã có một tiểu yêu chạy đến chỗ y vừa chạy vừa hét lên làm Lam Vong Cơ cùng Lam Tư truy giật mình

"Chủ tử...chủ tử đợi ta"

Thiếu niên chạy đến trước mặt Lam Vong Cơ mà hành đại lễ

"Cảnh Nghi ra mắt Lam Thường Tại, Lam Thường Tại vạn phúc"

Lam Vong Cơ năng lên Cảnh Nghi nhàn nhạt nhìn hắn nói

"Đừng quỳ trước mặt ta, không cần đa lễ đâu. Ngươi là?"

Cảnh Nghi nhanh nhẹn trả lời

"Ta là người từ nay sẽ hầu hạ chủ tử ta tên Cảnh Nghi là Lục Vĩ Thiên Hồ"

"Cảnh Nghi ngươi là Thiên Hồ tộc sao?"

"Ân, còn ngươi là nô tài hồi môn của chủ tử?"

"Ân. Ta tên Lam Tư Truy"

Lúc này Lam Vong Cơ mới lên tiếng hỏi Cảnh Nghi

"Tại sao ngươi là Thiên Hồ lại ở đây?"

Cảnh Nghi nghe Lam Vong Cơ hỏi thì lại tỏ ra hớn hở đáp

"Là Ma Tôn nói người là người Thiên tộc sẽ không quen người Ma Tộc nên sai ta đến"

Lam Tư Truy nghe Cảnh Nghi nói như vậy thì vui mừng đối Lam Vong Cơ

"Nhị công tử Ma Tôn có vẻ rất để tâm đến người"

Lam Vong Cơ thì không có ý quan tâm còn Cảnh Nghi thì khẽ nhíu mày nói

"Tư Truy không được gọi chủ tử như vậy, phải gọi là chủ tử"

"Tại sao?"

Lam Tư Truy khó hiểu hỏi

"Vì đây là cung quy ngươi chưa bị đánh nên thèm hả?"

Lam Vong Cơ lại lên tiếng giải vây

"Không sao. Tư Truy không biết đừng trách đệ ấy"

"Vâng. Chủ tử ta đưa người về cung nghỉ ngơi"

"Được"

Lam Vony Cơ cùng Lam Tư Truy cũng cất bước theo sau Cảnh Nghi. Chưa đầy một nén hương họ đã đến cửa. Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìm thì thấy một cái bảng đề ba chữ "Minh Nguyệt Cung". Bước vào trong đã thấy 5 cung nữ quỳ trên đất mà đồng thanh lên tiếng

"Thỉnh an chủ tử"

Lam Vong Cơ gật đầu mà nhìn bọn họ nhàn nhạt nói

"Không cần câu nệ. Đứng lên đi"

"Tạ chủ tử"

Cảnh Nghi lên tiếng

"Chủ tử mời người vào tẩm cung nghỉ ngơi"

"Ân, Tư Truy đem hành trang đi cất"

"Vâng"

"Cảng Nghi có thể vào trong để ta hỏi vài việc không?"

"Được"

Ba người cùng đi vào tẩm cung. Vào trong Lam Vong Cơ mới ngồi bên bàn nhỏ mà cất giọng

"Cảnh Nghi ở đây có bao nhiêu quy tắc?"

"Cũng không nhiều cùng lắm trâm cái thôi"

Cảnh Nghi cứ ngỡ Lam Vong Cơ sẽ tỏ ra bất ngờ nhưng trái lại là Lam Vong Cơ tỏ ra rất bình thản. Thấy lạ hắn mới lên tiếng hỏi

"Chủ tử sao người lại như vậy bình thản?"

Không để Lam Vong Cơ trả lời Lam Tư Truy đã lên tiếng

"Trăm cái quy tắc là gì chứ Vân Thân Bất Tri Xứ chúng ta còn là ba ngàn điều gia quy kìa"

Cảnh Nghi mở lớn mắt há hốc miệng mà lấp bấp

"Ba...ba ngàn nhiều như vậy?"

"Được rồi đừng nói việc này nữa. Cảnh Nghi trong Ma Cung này có bao nhiêu Phi Tần?"

Cảnh Nghi giờ mới bình ổn mà đáp Lam Vong Cơ

"Bẩm nếu tính thêm hôm nay thì là mười tám vị"

Lam Tư Truy có chút ngạc nhiên hỏi

"Sao ít vậy?"

"Là tôn thượng không mấy quan tâm Cung Phi"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng lên tiếng

"Cảnh Nghi sau nếu ta gặp vị nào thì ở sau nhắc ta"

"Vâng. Chủ tử để ta đi lấy quấn quy tắc cho người"

"Ân đi đi"

Đợi Cảnh Nghi đi khỏi Lam Tư Truy mới dám nói đại sự

"Công...chủ tử chuyện Ôn Thái Tử. Chúng ta phải làm thực sao?"

Lam Vong Cơ rũ xuống mi mất thở dà8 một hơi nuàn nhạt đáp

"Ta có thể không làm sao? Lựa trọn giờ ta không thể, tộc nhân tất cả phải dựa vào ta"

"Người đừng quá lo lắng sẽ ổn thôi"

"Mong vậy"

Lúc này có một đám người đi đến. Một cung nữ mới nhanh chân chạy vào gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người

"Chủ tử người của Cung Phân Phủ đến"

"Làm gì?"

"Họ đến đưa đồ vật thỉnh người ra ngoài nhận"

Lam Vong Cơ quay qua
Lan Tư Truy lanyx đạm nói

"Đi thôi"

"Vâng"

Hai người vừa ra ngoài đã thấy một đám người hành lễ

"Thỉnh an Lam Thường Tại"

"Không cần đa lễ, đứng lên đi"

Lúc này một tên ma nô nên tiếng

'Thường Tại đây là những món vật phẩm mà chúng ta mang đến cho ngài. Ngài xem thử có vừa lòng hay không?"

"Tư Truy"

"Vâng"

Lam Tư Truy đi đến ba cái rương gỡ lớn mà kiểm tra vật phẩm bên trong. Nhìn qua một lượt Lam Tư Truy mới nói với Lam Vong Cơ

"Nhị... chủ tử đều được"

"Đem vào đi"

Giọng nói Lam Vong Cơ có chút lãnh đạm đám người kia cũng là không dám ồn ào. Lam Vong Cơ vừa định xoay người đi vào trong đã có ba cung nữ khác đi đến

"Thỉnh an Lam Thường tại"

Không để Lam Vong Cơ phải hỏi một tiểu cung nữ đã nhanh nhẹn lên tiếng

"Bẩm Lam Thường Tại chúng nô tì phụng mệnh Ma Hậu nương nương đem lễ vật đến tặng ngài. Bên trong có gấm, lụa, vải, chân bảo nhưng là nương nương đặc biệt tặng ngài trà nhài hương thơm nhẹ nhàng hương vị ngọt nhẹ. Nương nương còn bảo nô ti đi căn dặn ngài phải uống hàng ngày"

"Thay ta đa tạ nương nương. Tư Truy đem vào đi"

"Vâng"

Đến tối Lam Vong Cơ ngồi bên mép giường nghĩ nghĩ một lát lại quyết định vận thử linh lực. Đúng như lời tên Ma Binh kia nói từ linh lực mạnh mẽ nay lại là yếu đi một nửa y thầm nghi

(Chỉ e nhiệm vụ khó thành)

Đang trong dòng suy nghĩ thì một tiếng gõ cửa làm Lam Vong Cơ giật mình

"Chủ tử người còn thức không?"

"Vào đi"

Lam Tư Truy cùng Cảnh Nghi mở cửa bước vào trong hành lễ lại lên tiếng

"Chủ tử người đã đọc cung quy hay chưa?"

Lam Vong Cơ trầm thấp đáp

"Rồi"

"Vậy có không hiểu nơi nào không?"

"Không có, còn việc gì không?"

"Cũng không, vậy người nghỉ đi"

"Ân"

Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ như mọi khi giờ mão đã thức. Bước xuống giường chỉnh lại y phục xong thì cũng có tiếng gõ cửa

"Chủ tử mau dậy thôi hôm nay phải đi thỉnh an Ma Hậu nương nương"

"Vào đi"

Cảnh Nghi trên tay cầm một khay điểm tâm nhỏ đi vào theo sau là Lam Tư Truy bê một thau nước ấm. Hai người đặt lên bàn rồi quay qua đối Lam Vong Cơ

"Chủ tử mời người rửa mặt dùng điểm tâm"

"Ân"

Đợi Lam Vong Cơ rửa mặt cùng dùng xong điểm tâm. Cảnh Nghi mới lên tiếng

"Chủ tử để ta cấp người thay y phục"

Sau khi nói xong Cảnh Nghi liền đến bên tủ mở ra. Bên trong y phục xanh lam có, tím có, vàng có, đen cũng có. Sau đó Cảnh Nghi liền hỏi

"Chủ tử muốn y phục nào?"

Lam Vong Cơ nhìn qua rồi lên tiếng

"Bạch y"

"Vâng"

Sau khi thay xong y phục Lam Tư Truy lại nói

"Để đệ vấn tóc cho người"

"Ta có thể, giúp ta pha chút trà đi"

"Vâng"

Sau khi cả hai trở về, Lam Vong Cơ cũng đã vấn xong tóc. Tuy đơn giản mà đẹp

Hai người đứng ngây dại. Sao có thể có người đẹp như vậy?. Lam Vong Cơ nhìn họ chăm chăm nhìn mình thì mất tự nhiên

"Tư Truy, Cảnh Nghi?"

"Chủ... chủ tử sao có thể đẹp đến như vậy? Đây là lần đầu Cảnh Nghi thấy một người đẹp đến như vậy. Hôm nay chắc chắn người sẽ là người đẹp nhất các vị Phi Tần kia chắc chắn không so được"

"Được rồi một lát đến giờ đi thì gọi ta"

"Vâng"

"Lui đi"

Hai người đi ra khỏi, Lam Vong Cơ lại đi đến bên bàn trà rót ra một trung trà mà đặt lên môi uống vào. Vị thơm lan trong khoang miệng một hương thơm thanh mát ập đến làm Lam Vong Cơ rất ưng ý. Vừa nuốt xuống, cổ họng lại cảm nhận được một cơn lạnh ập đến. Đang uống trà Lam Vong Cơ lại nhớ đến quyển sách hôm qua Cảnh Nghi đưa cho liền đem ra đọc thêm một lượt cho nhớ tránh phạm vào

Đến giờ Mão ba khắc Cảnh Nghi liền đến gọi Lam Vong Cơ.

Tử Lsn Điện

Bên trong, ghế được xếp thành hai hàng thẳng nhau song song theo chiều dọc, ở bên trên một cái bục được đặt ở giữa điện bên trên đặt một bảo tọa bằng vàng hình một con chim Phượng Hoàng. Bên trên một nữ nhân mặc y phục màu vàng bên trên thêu hình Phượng tung bay. Bên dưới đã có vài người ngồi đợi Phi Tần mới đến thỉnh an đông đủ. Hai hàng ghế được chia ra một bên là Nữ Phi Tần ngồi một bên là cho Nam Phi Tần.

Lam Vong Cơ vừa đến cửa Cảnh Nghi đã níu lấy y mà dặn dò sau lại theo y đi vào trong điện.
Vừa vào trong tất cả ánh mắt đều dán lên người y. Một thân bạch y Tiên Nhân vô cùng đẹp. Một thân Tiên khí ngời ngời hàn khí bao quanh cơ thê y. Khuôn mặt trắng nõn đội mắt nhạt màu lưu ly. Mái tóc đen óng ả.

"Thỉnh an Ma Hậu nương nương"

"Không cần đa lễ"

"Tạ nương nương"

Những người tại đó đều là ghen tị nhưng gương mặt khó coi nhất chính của Minh Hương. Cô ta thực không ngờ Lam Vong Cơ có thể trở thành Phi Tử của Ma Tôn. Hồ Phi Loan vẫn là tươi cười đối Lam Vong Cơ

"Lam Thường Tại, bổn cung thực thấy ngươi quả là xinh đẹp không chút nhiễm bụi trần. Quả đúng là Tiên khí ngút trời mà"

Lam Vong Cơ lại đứng lên hành lề mà đối Hồ Phi Loan

"Nương nương quá lời rồi"

Hồ Phi Loan lại quay qua mọi người mà ôn hòa nói

"Các vị mới đến, có quen nơi này hay chưa? nếu có gì cần cứ đến nói với bổn cung không cần chịu khổ chúng ta đều là Phi Tử của Bệ Hạ đã rõ chưa"

"Cẩn tuân ý chỉ nương nương"

Cả bốn người đều đứng lên thi lễ
Hồ Phi Loan lại ôn hòa nói với Lam Vong Cơ

"Lam Thường Tại trà nhài hôm qua bổn cung sai người đem đến thế nào có vừa ý không?"

"Tạ nương nương. Trà rất hợp khẩu vị"

Hồ Phi Loan nở nụ cười mà đối Lam Vong Cơ

"Bổn cung quả là đoán không sai ngươi như ngươi sẽ rất thích loại trà này, ta sẽ hàng tháng đem đến cho ngươi"

"Đa tạ nương nương"

Đám người ở trong điện nhìn Lam Vong Cơ cùng Hồ Phi Loan đối nhau nói chuyện mà coi họ như không khí có chút ngưỡng mộ lại là ghen ghét nhiều hơn

Đi ra khỏi điện Lam Vong Cơ lại là ở trong dòng suy nghĩ

(Tại sao Ma Hậu luôn đối đến ta mà không để ý đến những người khác? Cứ có cản nhận như là cố tình muốn làm vậy để bọn người kia nhắm mũi kiếm vào ta. Nhưng cũng có thể là ta nghĩ nhiều thôi)

Lam Vong Cơ còn đang suy nghĩ lại bị một nữ nhân mặc một bộ y phục màu tím nhạt chặng đường. Cảnh Nghi phía sau nhỏ giọng lên tiếng

"Chủ tử đây là Hiền Quý Nhân"

Lam Vong Cơ nghe thấy cung nhanh thi lễ với Minh Hương

"Thỉnh an Hiền Quý Nhân"

"Hư, thật không ngờ ngươi lại có thể dùng thủ đoạn hèn hạ để mê hoặc Bệ Hạ đúng là không biết thân biết phận mà, nhưng là ngươi bất quá cũng là kém ta một bặc không bao giờ có thể hơn được ta"

Lam Vong Cơ không thém đôi co với cô mà né sang một bên rời đi

"Đứng lại ta còn chưa nói xong"

"Cung Quy rõ ràng có đề không được vu khống, sỉ nhục người khác nhất là Phi Tần có phải Hiền Quý Nhân không biết không?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiên cho cả hai đề giật mình quay sang bên cạnh. Một nam tử lam y đứng ở nơi đó yêu khí ngút trời mà nhìn họ Cảnh Nghi nhìn người này có chút sợ mà nhỏ giọng đối Lam Vong Cơ

"Chủ tử đây là Kinh Phi"

Vừa nghe đến đây cả Lam Vong Cơ cùng Minh Hương Cảnh Nghi đều hành lễ

"Thỉnh an Kinh Phi"

Kinh Vũ gật đầu lại quay qua nhìn Minh Hương đối

"Hiền Quý Nhân có phải ỉ bản thân được Bệ Hạ ban hiệu nên sinh kiêu không? Đừng nghĩ bản thân được ban hiệu liền nghĩ mình là chủ của cả Ms Cung này"

"Tần thiếp không dám"

""Không dám? Ngươi vừa nhập cung đã sinh sự không coi cung quy ra gì ngươi nói thử xem tội này nên như thế nào phạt?"

"Kinh Phi tha tội"

Minh Hương nghe đến lời này của Kinh Vũ đã là hoảng

"Vậy phải xem Lam Thường Tại như thế nào ý kiến"

Lam Vong Cơ nghe đến cũng nhẹ giọng lên tiếng

"Nương nương, tiểu tiên không sao, Hiền Quý Nhân mới vào Cung chưa hiểu quy củ không nên trách"

Kinh Vũ nghe Lam Vong Cơ nói mà trong lòng thầm đánh giá người này quả là rất phép tắc quy củ lại là cái  xinh  đẹp. Thảm nào Bệ Hạ lại để ý

"Ừm, vậy bởn cung tha cho ngươi một lần nhưng nếu có lần sau thì đừng mong"

"Tạ nương nương"

"Được rồi đứng lên đi"

Minh Hương vừa rời đi Kinh Vũ đã đi đến gần Lam Vong Cơ ôn hòa nói

"Không nên như vậy hiền lành quá càng không nên nhân nhượng nhịn nhục khi người khác sỉ nhục mình"

"Tạ nương nương giải vây"

"Không có gì"

_______________________
TUY DÀI MÀ NHÀM QUÁ HIHI. MỌI NGƯỜI GÓP Ý CHO TA. CÓ SAI HAY KHÔNG ỔN NƠI NÀO THÌ NÓI ĐỂ TA SỬA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro