chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ trên đường trở về đi đến một đầm sen lớn lại bắt gặp một thiếu niên mặc y phục màu tím gương mặt làm người ta phải lạnh sống lưng. Trên đai lưng, một chiếc chuông bạc nhỏ được đeo bên hông. Tay trái cầm một thanh kiếm. Hắm đi đến gần Lam Vong Cơ lại đi qua y miệng thốt ra một câu làm y chấn kinh

"Cùng Kỳ Đạo, Lam Thị Tiên Tộc"

Nói xong hắn đi thêm ba bước chân lại đứng lại phía sau Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ chết chân tại chỗ. Cảnh Nghi thì hốt hoảng mà gọi Lam Vong Cơ

"Chủ tử... chủ tử mau quay lại thỉnh an nhị Điện Hạ chủ tử"

Lam Vong Cơ khi này mới hồi thần xoay người lại mà hành lễ

"Tiểu tiên thỉnh an nhị Điện Hạ"

"Nói chút việc"

Lam Vong Cơ nghe hắn nói xong lại quay qua Cảnh Nghi đối

"Cảnh Nghi ngươi đi Cung Phân Phủ lấy ít thư tịch cho ta đem về cung đi"

"Vâng"

Sau khi Cảnh Nghi rời đi Giang Văn Ngâm cũng ra hiệu cho thuộc hạ của mình lui xuống rồi lên tiếng

"Lam Vong Cơ, ngươi cũng đã nghe qua Ôn Húc nói rồi phải không? Ta không muốn vòng vo nhiều lời. Ta muốn ngươi tiếp cận Ngụy Vô Tiện sau đó thì ta sẽ nói cho ngươi bước tiếp theo"

"Là ai?"

"Ma Tôn"

"Làm thế nào tiếp cận?"

"Cái này phải dựa vào bản lĩnh của ngươi"

Lam Vong Cơ nghe xong xoay người muốn rời đi lại nghe một câu hai tay quận thành nắm đấm, móng tay ghim vào thịt làm tay y đỏ lên

"Nếu có ý không tuân theo người chết là tộc ngươi đấy"

Trên đường về cung Lam Vong Cơ thất thần mà đi trên đường với mớ suy nghĩ ngổn ngang lại không biết đi đến đâu mà lạc vào một khu rừng lớn rậm rạp. Lúc y phát hiện thì đã là ở sâu bên trong. Bên trong một mảnh không ánh sáng làm Lam Vong Cơ có chút hoảng. Nơi này, ma khí, oán khí rất nặng như đang uy áp y. Đảo mắt nhìn một vòng lại không thấy có cái con đường mòn nào Lam Vong Cơ lại càng thấy bắt an. Khu rừng tịch mịch đến đáng sợ lại bỗng có một tiếng nói ghê rợn cùng tiếng rít vang lên

"Ả? Đây là ai đây? Ngươi là Tiên? Đến đây không sợ bị ma khí tấn công tẩu hỏa nhập ma sao?"

Lam Vong Cơ bình ổn bản thân lại hỏi

"Cho hỏi đây là đâu?"

"Là nơi mà chỉ cần ngươi đi thêm vài dặm sẽ đến nơi có vào không có ra"

Giọng nói có chút đe doạ. Lam VongCơ vẫn là thản nhiên lại hỏi

"Vậy lối ra ở đâu?"

"Sau lưng ngươi đi đi"

"Đa tạ"

Nhận được đáp án Lam Vong Cơ liền xoay người rời khỏi

Phục Ma Cung

"Sinh tử kiếp?"

"Đúng như vậy"

Ngụy Vô Tiện một thân hắc y ngồi bên bàn trà mà bất ngờ bởi câu nói của Tiết Dương

"Tôn thượng, sinh tử kiếp này là một sự xuất hiện của một người trong cuộc đời của ngài. Người này có thể hại ngài thậm trí là mối đe dọa của Ma Giới. Có ba cách hóa giải một là không bao giờ gặp người đó hai là giết người đó còn ba là..."

Tiết Dương ngập ngừng không dám nói cho Ngụy Vô Tiện biết. Mà Ngụy Vô Tiện thấy Tiết Dương ngập ngừng có chút sốt ruột lên tiếng hỏi

"Cách thứ ba là gì?"

Chần trừ một hổi Tiết Dương cũng quyết định nói

"Cách thứ ba là hai người vượt qua toàn bộ thử thách của Thiên Đạo nếu thành công vĩnh vĩnh cửu cửu mà có thể ở bên nhau trở thành Thượng Cổ Thần Minh chỉ là... nếu không vượt qua được thì người kia hoặc ngài có thể hồn phi phách tán. Từ thủa khai Thiên lập Địa e là chưa có ai vượt qua. Ta khuyên người không nên làm theo cách thứ ba"

"Vậy tìm người kia ở đâu?"

Tiết Dương cầm một viên kẹo bỏ vào miệng rồi nói

"Người đó và ngài sẽ gặp nhau sớm thôi. Ta đi đậy"

Tiết Dương xoay người rời đi để lại một Ngụy Vô Tiện trong đại điện rối rắm trong dòng suy nghĩ

****

Khải Ý Cung

Minh Hương tức giận đến phát run, cầm lên bình hoa mà ném xuống đất

C...h...o...a...n...g

Bình hoa màu trắng tinh vờ vụn bắn đầy sàn nhà. Vài mảnh sành còn bắn đâm vào chân của Liên Đáp Ứng. Vốn dĩ Minh Hương nổi giận lôi đình, nô tì cận thân Minh Hương sợ chủ tử mình làm bậy mà vi phạm cung quy đành chạy đến Sơn Hải Uyển mà gọi nàng đến can ngăn

"Minh Hương tỷ tỷ đừng như vậy nếu bị đồn ra ngoài há là tỷ bị trách phạt. Người thiệt là tỷ"

Minh Hương đôi mắt hận ý mà rít gào qua kẽ răng

"Tất cả là vì tên đê tiện Lam Vong Cơ đó. Ngay ngày dầu đã bị khi dễ còn bị dằng mặt. Hắn có gì hơn ta hả? hèn hạ, hừ hắn bất quá vẫn là một tên tiểu tiên nho nhỏ sao có thể bì với nữ nhi của một Thành
Vương. Ta nhất định phải để hắn sống không ngốc đầu nêm được hừ"

Ngọc Liên nghe xong cũng kinh hoàng

"Tỷ không thể hồ ngôn loạn ngữ được. Ngài ấy cũng là Phi Tử của Bệ Hsj"

Minh Hương nghe nàng nói tức nổ đom đóm mắt

"Hắn bất quá cũng chỉ lsf một Thường Tại. Ta sợ hắn sao?"

"Tỷ quên Kinh Phi lời nói sao?"

Minh Hương nghe Ngọc Liên nhắc đến Kinh Vũ lại càng tức giận

"Hừ, còn cả tên Ngư yêu đó nữa. Ta sẽ nói phụ thân cho Ngư tộc chết hết hừ"

Ngọc Liên cũng vô ngữ với tỷ tỷ mình mà ly khai khỏi Khải Ý Cung trở về cung của mình. Nàng vừa chậm bước vừa nói chuyện với nô tì cận thân của mình

"Chủ tử chân người bị chảy máu có đau hay không? Đại tiểu thư thật quá đáng mà từ nhỏ đến lớn người luôn nhẫn nhịn thật khổ cho người"

Ngọc Liên nhẹ giọng nói

"Ts không sao, bất quá tỷ ấy chỉ là nóng giận chút thôi. Lát ta đem trang sức cho tỷ ấy là được rồi"

Nô tì kia nghe mà bực bội thay chủ tử mình.

"Lại cho sao? Người chỉ còn vài cây trâm và ngọc bội thôi không đủ dùng Hiền Quý Nhân có nhiều như vậy rồi"

Nọc Liên khẽ cười ôn nhu nói

"Không sao"

Nô tì kia lại thấy có chút trách móc Minh Hương mu muội mà nói

"Cũng là đại tiểu thư không hiểu biết còn nói Lam Thường Tại thân phận thấp bé chỉ sợ chúng ta không bằng. Gia tộc ngài ấy uy danh vang xa nổi tiếng là quy phạm"

Ngọc Liên nghê cô trách móc mà truyển sang chuyện khác

"Được rồi về nhanh đi chân ta chảy nhiều quá, phải ăn bánh quế hoa mới hết đau dó"

Nghe Ngọc Liên làm nũng mà cười muốn trêu chọc

"Người a, chỉ nghĩ đến ăn thôi người không sợ mập sao?"

"Hừ, ta không..."

Ngọc Liên đang nói thì ngưng lại. Cô nhìn thấy một nam tử bạch y bước ra từ khu rừng rặm. Đợi bạch y đi xa nô tì bên cạnh mới lên tiếng

"Chủ tử, chủ tử đây không phải Lam Thường Tại sao? Sao lại đi ra từ khu rừng kia?"

"Không biết. Chúng ta về cung đi"

"Vâng"

_______________________PHẦN SAU NGỤY CA CA SẼ GẶP LAM NHĨ CA CA

MỌI NGƯỜI GÓP Ý CHO Ạ

NẾU KHÔNG ỔN, LỖI HOẶC SAI NƠI NÀO MONG BÁO CHO ĐỂ TRUYỆN HẢO HẢO HƠN Ạ

ĐA TẠ.

💛💛💛💛💛💛💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro