Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày đầu tiên các con em thế gia tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học...

Màn đêm buông xuống khi tất cả mọi người đều đi vào giấc ngủ... một người thiếu niên một thân tử y... nương theo bờ tường... đặt trên môi một thân sáo trúc... dưới ánh trăng.... một giai điệu được cất lên... giai điệu chất chứa một tình yêu thầm lặng của một người... chỉ là người thổi nó mang theo một tâm trạng bi thương cùng hối hận... vị thiếu niên này là Ngụy Anh.... Ngụy Vô Tiện... là đại đệ tử của Giang Phong Miên tông chủ của Vân Mộng Giang Thị

Từng giọt nước mắt tuông rơi nương theo khuôn mặt tuấn tú ấy... giai điệu vừa kết thúc... một giọng điệu lạnh lẽo vang lên...

-- Ngươi là ai...???

-- Lam...Lam Trạm...

Người thiếu niên ấy vô thức mà quay đầu... cái tên quen thuộc mà xa lạ ấy lại một lần nữa được hắn kêu lên... chỉ là người trước mặt hắn đã không còn biết hắn là ai...

Vị bạch y thiếu niên kia nhìn thấy hắn quay đầu thì sững sờ.... lại nghe được hắn gọi tên mình mang theo một sự run rẩy... không phải là sợ hãi.. mà là bi thương... nhưng tại sao...???

-- Ngươi... đừng khóc...

Lời nói vừa thốt ra bạch y thiếu niên như không tin người vừa nói chính là mình.... vì cái gì y lại đau lòng như vậy... người này là ai... từ lúc bắt đầu hiểu chuyện y chưa bao giờ bận tâm bất cứ kẻ nào... nhưng tại sao khi nhìn thấy người này tim y lại đau như vậy...

Hắn giờ phút này mới biết là mình thất thố... vội lau đi dòng nước mắt... lơ đãng mà nở một nụ cười...

-- Xin lỗi... ta phạm vào gia quy... ngày mai ta tự đi lãnh phạt...

Hắn đối với y nói xong vội vàng nhảy khỏi bờ tường... kì thật là hắn không giám nhìn vào con người ấy... hắn quay lưng đi nước mắt hắn lại rơi...hắn thì thầm trong miệng mình..

Lam Trạm... xin lỗi... ngươi có thể lần nữa yêu ta không.... ta hối hận... ta hối hận khi đó không tin ngươi...

Phải... vị bạch y thiếu niên này chính là Lam Trạm... Lam Vong Cơ... Lam nhị công tử của Lam thị là một người trong Cô Tô Song Bích

Lam Vong Cơ bất động nhìn theo bóng lưng thiếu niên rời đi... trong lòng y rất nhiều cảm xúc hỗn độn... y muốn biết tại sao y lại có cảm xúc thân thuộc với người đó...

Từ một tháng trước sau một đêm y tỉnh dậy... tu vi tăng vọt... y không hiểu điều gì đã xảy ra... Lam Khải Nhân... Lam Hi Thần cùng nhau tìm hiểu nhưng không có kết quả... đến cả Thanh Hành Quân nhiều năm bế quan cũng phải xuất quan...

Lam Vong Cơ ôm một mớ cảm xúc mà cất bước về tĩnh thất của mình... một đêm không thể yên giấc.... chỉ cần nhắm mắt lại... hình ảnh thiếu niên bên bờ tường khi đó lại hiện lên trong đầu y

Ngụy Vô Tiện ôm lấy quá khứ của mình mà trở về phòng

Ngụy Anh.... vì sao không tin ta...

Lam nhị công tử... ngươi lấy tư cách gì để hỏi ta...

Ngươi yêu nàng ấy

Phải... thì sao...

Hắn ôm lấy một nữ nhân khác trước mặt y... hôn lên đôi môi người nữ nhân đó... đưa người nữ nhân đó lên chính chiếc giường của hai người...

Lam Vong Cơ trong tim như vụn vỡ...y cứ lang thang không có điểm dừng...cho đến khi y dừng lại trước một vách núi... tâm y đau... con tim của y như không còn sự sống...

Trước khi gieo mình xuống vực sâu... y đã dùng một phương thức truyền tin mà chính hắn dạy cho y... từng lời từng chữ lọt vào trong tai hắn...

-- Ngụy Anh... xin lỗi... cám ơn ngươi đã từng yêu ta... cám ơn ngươi đã từng tin tưởng ta... cũng cám ơn ngươi đã từng cho ta hạnh phúc.. thực xin lỗi... ta đã không thể nào dành được trọn vẹn niềm tin của ngươi... nếu ngươi đã tìm được người thay thế ta cho ngươi hạnh phúc.... ta chúc ngươi cả đời bình an... nhưng xin ngươi... đừng quên đi ta có được không.... ta vẫn luôn yêu ngươi... chưa từng thay đổi... tạm biệt... ta sẽ luôn dõi theo ngươi... vì vậy xin ngươi đừng quên ta

Trong cuộc đời Lam Vong Cơ đây là lần đầu tiên y nói nhiều nhất lời nói với Ngụy Vô Tiện nhưng cũng là lần cuối cùng hắn có thể nghe thấy nhiều nhất lời nói

Ngụy Vô Tiện lúc đó vẫn đang ân ân ái ái với người phụ nữ kia... đến khi những lời nói đó lọt vào trong tai hắn... hắn mới thật sự hốt hoảng... hắn đã làm cái gì... y muốn làm cái gì... hắn mặc vội vào y phục của mình chạy đi tìm y... hắn không biết y đi đâu... chỉ biết chạy theo hướng mọi người chỉ cho hắn... bên một vách núi sừng sững... miếng ngọc bội mà hắn tặng cho y đã vỡ tan... ngọc bội gắn với sinh mệnh con người y... là hắn tạo riêng cho y.. ngọc nát người tan...

Hắn run rẩy mà gom lại từng mảnh vụn của ngọc bội... hắn đau đớn... hắn là thật tâm yêu y... chỉ vì một lần này hắn không tin tưởng y... hắn đã phạm vào sai lầm mà hắn không thể nào sửa chữa...

Hắn lao xuống vực muốn tìm kiếm y... cái hắn tìm được chỉ là một thi thể vô tri vô giác...

Trong tang lễ của y... hắn lại nhận được nụ cười lạnh trào phúng của người nam nhân kia

-- Ngươi nói ngươi yêu y... nhưng lại không tin tưởng y... ta hôm đó chỉ là cho người mặc vào y phục như y... lựa người tướng mạo tương tự y... vậy mà ngươi một chút cũng không muốn nhìn kĩ thử người đó là ai... ta đã thành công để ngươi đem y đẩy ra khỏi chính mình... nhưng điều ta không ngờ nhất là điều này lại cướp đi mạng sống của y.... Ngụy Vô Tiện ngươi không xứng... ngươi không xứng với tình cảm của y... người chết đi phải là ngươi...

Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân ánh mắt căm hận mà nhìn hắn... lúc họ nhận được tin Lam Vong Cơ tự sát thời điểm đã đau đến không nói nên lời... đến giờ phút này nghe được nguyên do... họ lại càng thêm hận hắn... nhưng họ cũng chẳng biết phải đối hắn nói cái

-- Ngụy Vô Tiện là ngươi hứa với ta cả đời này sẽ cho Vong Cơ hạnh phúc.... là ngươi hứa với ta cả đời này sẽ bảo hộ Vong Cơ... là ngươi bảo đảm với ta Vong Cơ sẽ không có đau khổ... lời ngươi hứa ngươi làm được đến mức này đó sao... ta hối hận khi đó đã giao Vong Cơ cho ngươi... đệ đệ của ta nó một đời dành cả cho ngươi.... chính là ngươi lại không nguyện tin nó... nó cả đời đánh đổi vì ngươi... đến cuối cùng nó nhận lại cái gì... ngươi nói đi... nó nhận được cái gì từ ngươi...

Hắn đã không còn nghe được nữa... hắn nhìn con người vô tri vô giác đang nằm trong quan tài... người mà hắn yêu... là hắn ngu ngốc... là hắn đưa y vào kết quả này...hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy... là hắn muốn y nếm trải cảm giác bị phản bội là như thế nào sao... nhưng rồi ai mới là kẻ chân chính phản bội...

Xong tang lễ của Lam Vong Cơ hắn lại đến vách núi ấy... hắn gieo mình vào vực sâu... hắn lựa chọn đi theo y...

Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh khỏi giấc mộng... giấc mộng này kể từ ngày hắn trọng sinh đến nay vẫn luôn đi theo hắn... nhắc cho hắn nhớ những sai lầm của mình... nước mắt hắn lại không tự chủ được mà rơi xuống

Lam Trạm... xin lỗi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro