Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ một đêm không yên giấc sáng sớm bước về phía Từ Đường.... các môn sinh báo cáo lại với y sáng sớm hắn đã đến lãnh phạt.... y yên lặng gật đầu mà bước đi

Đi về phía Lan Thất bước vào trong chỉ thấy vị thiếu niên ấy đang yên yên tỉnh tỉnh mà đọc lấy một cuốn sách...

Từ lúc hắn trọng sinh đến nay hắn đã không còn là thiếu niên vui đùa bát nháo ngày nào.... sự thay đổi của hắn làm cho toàn Vân Mộng khiếp sợ... nếu có ai hỏi hắn... hắn chỉ nói ai rồi cũng phải trưởng thành... hơn nữa tháng trước... trên mặt hắn đã biến mất hoàn toàn nụ cười...

Lam Vong Cơ yên lặng ngồi xuống vị trí của mình.... hắn chính là nhìn vào bóng lưng của y... một cảm xúc không nói ra lời...

Giang Trừng nhìn theo tầm mắt của hắn chính là Lam Vong Cơ... nhưng Giang Trừng nhận ra được ánh mắt của hắn chỉ toàn là đau khổ cùng hối hận... nhưng là vì cái gì...

Từ ngày đó hắn đã không còn cười đùa cùng Giang Trừng... hắn luôn đắm chìm với luyện kiếm... không thì nhốt mình tại trong phòng... hắn vẫn là đại sư huynh của Giang Trừng chỉ là người sư huynh lúc trước chưa bao giờ tập trung luyện tập bất cứ cái gì... sở thích vui chơi đánh cá bắt gà đã không còn nữa...

Ngụy Vô Tiện chính là ngút trời thiên phú... kiếp trước hắn chính là luôn chọc Lam Khải Nhân sinh khí.... nhưng kiếp này hắn lại được ông chọn là đắc ý môn sinh... ông luôn muốn hắn và Lam Vong Cơ có thể giao hảo...

Sau mỗi tiết học hắn đều sẽ đến Tàng Thư Các đọc sách... cũng chỉ để đôi lần nhìn đến Lam Vong Cơ... hoặc là cùng Lam Vong Cơ trao đổi một số thứ mà hắn không hiểu ở thư tịch

-- Giang huynh.... Giang huynh...:Nhiếp Hoài Tang một mặt lôi kéo Giang Trừng thì thầm

-- Chuyện gì...???

-- Ta nói Ngụy huynh như thế nào giống Lam nhị công tử muộn tao đâu... Vân Mộng các ngươi không phải là sống rất thoải mái không nhiều quy củ sao...???

Giang Trừng cũng là một lời khó nói hết...

-- Kì thật... ta cũng không biết... hắn là Ngụy Vô Tiện nhưng cũng không giống Ngụy Vô Tiện

-- Vì sao lại nói như vậy...???

-- Ngươi tin không... chỉ sau một đêm hắn như trở thành con người khác... hắn là cái thực biết chơi... thực ái cười... chỉ là từ hơn nữa tháng trước... cái đó Ngụy Vô Tiện đã không còn nữa... hắn mặc dù luôn đối với chúng ta thực hảo... nhưng là không còn cùng chúng ta vui đùa nữa

-- Còn có chuyện như vậy... có phải là bị chuyện gì kích động tới tâm lí không...???


-- Ta và mọi người luôn hỏi hắn... nhưng hắn chỉ là trở về một câu... ai rồi cũng phải trưởng thành...


--Thật là kì lạ...

-- Ta cũng rất muốn biết hắn đã xảy ra cái gì... chính là cái gì hắn cũng không nói...???

Lam Vong Cơ lặng yên mà nghe được cuộc đối thoại... y không khỏi nhíu mày.... nhìu hơn là thổn thức... hắn rất ít khi nói chuyện với y... nhưng y luôn không tự giác mà nghĩ đến hắn... y luôn nhớ đến hình dáng run rẩy của hắn ngày đó....

Hôm nay y mang tâm tình phức tạp mà đến Tàng Thư Các... hôm nay hắn không có ở đây... y cảm thấy trống trải... mặc dù không biết vì sao lại như vậy...

Đang yên lặng ở chép sách rèn chữ.... có tiếng bước chân... y không ngẩn đầu vẫn biết là hắn... nhưng hôm nay hắn lại đến trước án thư của y....

-- Tặng ngươi....

Hắn đưa cho y hai chỉ con thỏ... y ngạc nhiên mà nhìn hắn.... chỉ là lần này hắn không còn ánh mắt đau thương khi đó... hắn đang mỉm cười... là nụ cười thật tâm của hắn...

Bất tri bất giác y lại tiếp nhận hai con thỏ... mặc dù Vân Thâm không được dưỡng sủng vật... nhưng y lại không thể cự tuyệt hắn...

-- Cảm ơn....

Hắn sững sờ mà nhìn y... trước đây hắn cũng đã từng tặng y... chỉ là lời thoại đã  khác đi mà thôi...  hắn đối với y lắc đầu mỉm cười quay về bên án thư của mình

Y không hiểu tại sao hắn lại tặng cho y... nhưng nhìn đến nụ cười của hắn y chính là ngây ngẩn... rõ ràng cười như vậy đẹp... vì cái gì luôn là ẩn chứa đau thương...

Còn người này thật khó hiểu...

Hôm sau Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đi trừ thủy túy ở Thải Y Trấn... nhưng hắn lại không đi theo...

Hắn âm thầm một mình lặng lẽ mà đi...

Đến lúc Thủy Hành Uyên đột nhiên bạo nộ một tiếng sáo đột ngột vang lên... đánh tan tất cả... mọi thứ trở lại bình lặng...

Nhưng không ai biết người thổi sáo là ai... việc này Lam gia cho phong tỏa tin tức... âm thầm truy tìm cái kia người thổi sáo...

Nhưng sau hôm đó hắn lại mang một loại khác tâm tư... Lam Vong Cơ vì cái gì tu vi như vậy cao... rõ ràng đó là tu vi của năm đó... chẳng lẽ y cũng giống như hắn trọng sinh.... nhưng y chẳng có  chút gì là nhớ ra hắn cả... là tại sao...

Lam Vong Cơ là trong lúc nhất thời Thủy Hành Uyên quá kích y mới lộ ra tu vi của mình... không ngờ lại bị hắn thấy được

Hắn rối rắm mà trở về Lam gia... đêm nay hắn lại đến bên bờ tường thổi lên khúc kia giai điệu...

-- Người thổi sáo Thủy Hành Uyên có phải ngươi...???

Lam Vong Cơ cũng không phải là hỏi... mà là khẳng định...

-- Tu vi của ngươi tại sao lại như vậy cao... tuổi của ngươi không thể có tu vi như vậy...???

Hắn không trả lời Lam Vong Cơ mà hắn hỏi ngược lại y... hắn muốn biết đáp án... hắn muốn biết y có phải hay không cũng trọng sinh... nhưng nếu như y trọng sinh tại sao lại như là chưa từng quen biết hắn

-- Ta không biết...

Lam Vong Cơ vốn dĩ là không trả lời cũng chẳng sao... nhưng thâm tâm y lại muốn nói hắn biết...

-- Ngươi không biết...


Hắn ngạc nhiên mà nhìn về phía y...

-- Ân... hơn một tháng trước... ta tỉnh dậy đã là như vậy...

Hơn hơn một tháng trước.. y cũng chỉ mất đi hơn một tháng trước...

--Ngươi... ngươi nói ta biết là ngày nào....

Hắn run rẩy mà hỏi y... Lam Vong Cơ sẽ không nói dối

-- Trăng tròn tháng trước...

Bang...!!!!

Sáo trúc trên tay hắn rơi xuống đất... chính là ngày y rời xa hắn... là ngày mà đối với hắn trời đất như sụp đổ...

-- Ngươi sao vậy...???

Lam Vong Cơ nhìn thấy phản ứng của hắn bị dọa sợ... trước giờ y chưa từng lộ ra cảm xúc của mình... nhưng trước mặt người này thì lại khác...

-- Không... ta không sao.... ngươi thật sự không biết vì sao tu vi tăng vọt sao..??

-- Ân... có tìm hiểu... không có kết quả...

Có nghĩa là y cũng trọng sinh như hắn... nhưng tất cả mọi chuyện y đã quên đi

Hắn mơ hồ mà quay lưng bước đi... Lam Vong Cơ là một bộ khó hiểu nhìn hắn... đến nổi vấn đề chính y muốn hỏi y cũng quên mất... đến lúc nhớ ra hắn đã đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro