Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã biết người hôm đó thổi sáo là ai... nhưng Lam Vong Cơ vẫn không nói lại cho Lam Khải Nhân

Qua hôm sau hết tiết học Lam Vong Cơ đến Tàng Thư Các để tìm Ngụy Vô Tiện nhưng hắn lại không đến...

Từ ngày cầu học đến nay cũng đã hai tháng.... Ngụy Vô Tiện luôn tuân thủ quy củ... bởi vậy Lam Khải Nhân cũng rất thích hắn... nhưng hắn đối với Lam Khải Nhân chỉ toàn là vì hối lỗi... là hắn hại cháu của ông bỏ mạng... hắn kiếp này chính là muốn dù như thế nào cũng sẽ âm thầm bảo vệ Lam Vong Cơ

Nhưng hôm qua hắn biết được Lam Vong Cơ cũng trọng sinh như hắn... hắn rất sợ.... mặc dù Lam Vong Cơ không nhớ chuyện quá khứ... nhưng nếu như một ngày nào đó y nhớ lại có tha thứ cho hắn hay không...

Lam Vong Cơ ở Tàng Thư Các đợi hắn một canh giờ hắn vẫn không xuất hiện...tâm không tịnh cũng chẳng thể nào đọc sách rèn chữ... y buông bút... đứng lên đi ra phía sau núi... vì hắn không đến Tàng Thư Các chỉ có thể là ở đó...

-- Ngụy Anh...

Hắn đang ở nhắm mắt dưỡng thần... nghe tiếng gọi hắn kinh ngạc mở mắt... đây là lần đầu tiên y đi tìm hắn...

-- Lam Trạm...

Lam Vong Cơ tiến đến bên cạnh hắn... y có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không cách nào mở lời...

-- Lam Trạm... ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi...???

Hắn nhìn một bộ lưỡng lự của cũng biết được y là có chuyện muốn hỏi hắn...

-- Vì sao ngươi tu quỷ đạo...

Lam Vong Cơ trước kia cũng đã từng chất vấn hắn vấn đề này... nhưng trước kia là hắn không có Kim Đan... nhưng còn hiện tại hắn là trọng sinh... trong cơ thể hắn đã có sẳn oán khí cùng linh khí... nhưng không vì điều đó mà oán khí cùng linh khí bài xích... nó lại trung hòa lẫn nhau

-- Linh khí cũng là khí... oán khí cũng là khí... vì sao không thể sử dụng...

-- Đạo này tổn hại thân cũng tổn hại tâm tính

Lời này chẳng khác gì kiếp trước... chỉ là lúc đó hắn không hiểu được tâm ý của y... hai người thường trải ra tranh cãi... sau này trải qua quá nhiều chuyện... Lam Vong Cơ vì hắn mà không màng thanh danh của mình... lúc đó hắn mới hiểu ra...về sau hai người liên hệ tâm ý kết làm đạo lữ... bình yên hạnh phúc không bao lâu hắn lại phá vỡ...

Hắn nhớ lại quá khứ... hắn muốn ôm lấy y mà xin lỗi... muốn ôm lấy y mà xin tha thứ... nhưng là hắn lại không thể...

-- Lam Trạm... ta có thể điều khiển được... vốn dĩ trong cơ thể ta đã có sẳn oán khí... chúng không bài xích lẫn nhau...

Lam Vong Cơ thật lâu thật lâu mà không trả lời hắn... đến khi hắn nghĩ là y không tin muốn nói tiếp thì lại nghe y hỏi một câu khiến hắn ngập tràn sợ hãi

--Ngụy Anh... ta trước đây có phải đã từng nhận biết ngươi...???

-- Lam.... Lam Trạm... sao ngươi lại nói vậy...

-- Từ sau hôm kì lạ đó... ta cảm nhận được ta đã quên đi gì đó... chỉ là ta không nhớ được...

Hắn không muốn y nhớ lại... hắn sợ hãi... cho dù hiện tại y và hắn chỉ có thể là bạn hắn cũng không muốn Lam Vong Cơ nhớ ra... vì hắn sợ một khi y nhớ ra đến cả làm bạn cũng không thể

-- Ngụy Anh... vì sao ngươi phải đối tốt với ta...

-- Ta... vì ta muốn như vậy

Lam Vong Cơ nghe câu trả lời mà nhìn về phía hắn... y biết hắn có điều giấu y... y cũng chắc chắn y đã quên đi điều gì đó về hắn...

-- Giai điệu ngươi thổi... là giai điệu của Cô Tô...

-- Đúng vậy...

Hắn cũng không phủ nhận... vì giai điệu này chính là y viết... mà người được nhắc đến trong giai điệu chính là hắn

-- Có tên sao...ai viết... vì sao ngươi biết này khúc..???

-- Đương nhiên có... nhưng...

Hắn nhưng đến bên miệng rồi im bặt.... vì hắn không biết như thế nào trả lời hay nói đúng hơn hắn không thể trả lời

Mắt thấy hắn khó xử... y cũng không giám hỏi... sợ là mình phiền người ta

-- Xin lỗi... ta....

-- Không... đừng xin lỗi ta... Lam Trạm... ngươi nghĩ ta là người như thế nào...

-- Không biết..... ngươi luôn có điều che giấu...

-- Ta... ngươi có nguyện ý nghe ta nói một chuyện...

--Ân... nếu ngươi muốn nói

-- Ta thật ra là mười năm sau về đây... ta đã chết... chỉ là khi tỉnh dậy ta lại trở về thời điểm này...

Lam Vong Cơ kinh ngạc mà nhìn hắn... y nhớ đến lời Giang Trừng từng nói với Nhiếp Hoài Tang... y đã hiểu...

-- Ta tin ngươi...

Hắn quay lại nhìn vào đôi mắt của y không chút nào gợn sóng... phải y luôn tin hắn... chỉ là hắn không làm được như y...

-- Lam Trạm... cám ơn ngươi...

-- Có phải ta cũng như ngươi...

Không phải là một câu hỏi mà là câu khẳng định...cũng không đợi hắn nói tiếp y lại tiếp tục hỏi...

-- Có phải ta đã quên đều liên quan đến ngươi...

-- Nếu đã quên được... thì nên quên đi... đừng nghĩ về nó nữa...

-- Ta...

-- Lam Trạm... ta đi trước đây...

Xin ngươi hãy quên đi và đừng bao giờ nhớ lại...

-- Ân...

Lam Vong Cơ thấy được trong đôi mắt hắn luôn lẫn trốn y... nếu hắn không muốn nói y cũng không làm khó hắn... chỉ là y muốn biết y là gì của hắn... y luôn có những cảm xúc lẫn lộn khi ở gần hắn... vui có buồn có... thất vọng cũng có mặc dù không biết là tại sao





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro