Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--  Ngụy Anh ta hận ngươi... ta hận ngưoi

-- Lam Trạm... xin lỗi... xin lỗi... ngươi đừng đi...

Lam Trạm... quay lại đi... xin ngươi quay lại đi

Kh....ô.....n....g....!!!!!!

Lại một đêm mơ thấy ác mộng... kể từ lúc Lam Vong Cơ nói với hắn về điều y giống như đã quên đi cái gì đó liên quan đến hắn... hắn đã rất sợ hãi... mấy hôm nay hắn luôn lảng tránh Lam Vong Cơ... kết thúc buổi học hắn cũng không đến Tàng Thư Các... cũng không ra sau núi... hắn luôn nhốt mình trong phòng.... không tiếp xúc với bất cứ ai... kể cả Giang Trừng...

Hôm nay là sinh thần của hắn Giang Trừng muốn cùng hắn đi xuống núi... muốn hỏi rõ nguyên nhân vì sao hắn lại như vậy

-- Ngụy Vô Tiện... chúng ta xuống núi đi...???

-- Không... ta không muốn đi

-- Ngụy Vô Tiện... ta không biết ngươi đã bị cái gì... nhưng ta không muốn thấy ngươi của hiện tại... ngươi nên là ngươi của trước kia...

-- Giang Trừng... xin lỗi... ta... không thể nào như trước kia được nữa... ta ổn... ngươi không cần lo lắng...

-- Ngươi ổn cái rắm... đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì ngươi không thể nói ra sao...???

-- Xin lỗi...

Hắn buông ra hai từ xin lỗi rồi bước đi... Lam Vong Cơ vẫn luôn dõi theo hắn... y mặc dù ngoài mặt không quan tâm nhưng thật lòng là rất rất để tâm...

Hắn lang thang bước đi không có điểm dừng... hắn lại đến rồi sau núi... trong lòng hắn là một mớ lộn xộn... hắn không biết phải làm như thế nào... cứ ôm mãi quá khứ không thể nào dứt ra...

-- Ngụy Anh....

Hắn giật mình mà nhìn đến người vừa phát ra giọng nói... hắn sợ hãi khi phải đối diện với y... hắn sợ những gì trong mơ là thật... hắn sợ y hận hắn

--Ngụy Anh... nhưng có không khỏe...???

Lam Vong Cơ thấy hắn không trả lời... chỉ ngơ ngác mà nhìn y... trong lòng lại một trận lo lắng

-- Ta không sao... sao ngươi lại ra đây...

-- Ta... Ngụy Anh... nếu đã là quá khứ hãy quên đi...

-- Lam Trạm... ngươi muốn nói gì...???

Hắn không biết vì sao Lam Vong Cơ lại hỏi như vậy... có phải y đã nhớ ra gì rồi không...???

-- Xin lỗi... là ta thất lễ rồi...

-- Không...không phải... Lam Trạm... ngươi có gì muốn nói... ta nguyện ý nghe

-- Ta nghe được ngươi và Giang công tử nói chuyện...

-- Aaaaaa.... chuyện đó sao... không có gì... trước đây ta đúng là sống rất phóng túng... chỉ là bây giờ không giống như trước đây...

-- Ta có thể biết không...

-- Lam Trạm... ta... quả thật ta đã trải qua rất nhiều chuyện.... ta đã từng cho rằng mình làm gì cũng là đúng... nhưng ta quả thật luôn là người sai...ta đã phạm một sai lầm không thể tha thứ... cũng không biết người đó có hận ta hay không...???

Hắn vừa nói nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống... những kí ức đó cứ mãi đi theo... những lời chỉ trích của nam nhân kia cứ mãi vang lên bên cạnh hắn... phải hắn không xứng với y...

Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng thống khổ của hắn thì luống cuống không thôi... bất chợt y vươn tay lau đi nước mắt hắn... hắn ngẩn người... y cũng phát giác được hành động của mình mà bất động.....

Lam Vong Cơ vội vàng thu tay lại mà luống cuống buông lời xin lỗi

-- Xin lỗi... mạo phạm ngươi...

-- Lam Trạm... ngươi có tha thứ cho ta không....???

Hắn mơ hồ mà thì thầm trong miệng mình... Lam Vong Cơ không nghe rõ... chỉ nghe được hắn loáng thoáng gọi tên y

-- Ngươi nói cái gì...???

-- Không... không có gì... xin lỗi là ta làm ngươi sợ rồi...

Hắn giật mình mà nhìn về phía Lam Vong Cơ... hắn sợ y nghe được... cũng may y không nghe thấy... lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm

-- Nếu đã là quá khứ... hãy quên đi...

Lam Vong Cơ không biết hắn đã phạm vào cái gì sai lầm... nhưng khiến hắn phải đau khổ như vậy... tâm của y cũng rất đau... y cũng không xác định được tình cảm y dành cho hắn là cái gì... nhưng y không thể chịu được khi nhìn hắn rơi nước mắt

-- Lam Trạm...  ngươi thật tốt... cảm ơn ngươi

-- Không cần...

Giữa ta và ngươi không cần nói cảm ơn cùng xin lỗi

Đó là những lời trước kia Lam Vong Cơ đã nói với hắn

-- Lam Trạm... ta muốn xuống núi... ngươi cùng đi với ta được không...???

-- Ngụy Anh ta...

Lam Vong Cơ còn đang do dự có nên đi hay không... bởi vì y rất ít khi xuống núi... phải nói y đã trải qua 15 cái xuân xanh nhưng số lần xuống núi chỉ đếm trên đầu ngón tay

Ngụy Vô Tiện nhìn y do dự như vậy cũng thoáng thất vọng... nhưng hắn lại rất nhanh lấy lại cảm xúc của mình... hắn mỉm cười nhìn y

-- Không sao... ta đi một mình cũng được

-- Ta... ta đi cùng ngươi

Ngụy Vô Tiện thoáng giật mình vì câu trả lời của y...hắn mừng rỡ mà nở một nụ cười đầy hạnh phúc...

Thật ra lúc đó Lam Vong Cơ đã nhìn được sự thất vọng của hắn cho nên y mới không do dự nữa mà đồng ý...

-- Lam Trạm... ngươi thật tốt... chúng ta đi thôi.. ngươi có cần báo với Trạch Vu Quân không...???

-- Không sao...

Vốn dĩ xưa nay Lam Vong Cơ làm việc luôn có chừng mực chưa bao giờ để huynh trưởng của mình phải lo lắng... y nghĩ dù sao cũng chỉ là xuống núi đi dạo một lát... không cần thiết phải phiền đến huynh trưởng của mình....

Ngụy Vô Tiện một đường cùng y đi dạo khắp Thải Y Trấn... kể từ lúc được trọng sinh đến nay đây là lần đầu tiên mà hắn tìm lại được niềm vui của mình... hôm nay hắn cười thật nhiều...

Lam Vong Cơ nhìn đến hắn vui như vậy trong lòng y cũng nhẹ nhõm... y rất thích nhìn hắn cười... y có cảm giác đây mới thật sự là con người của hắn





P/S.: Dù cho ta không có kí ức... nhưng ta lại một lần nữa vẫn yêu ngươi...

Từng tấc đất,từng thớ gỗ.

Từng đoá hoa, từng nhành cây, ham muốn.

Tình yêu là thứ khiến người ta đã yêu là mù quáng

Quên con đường phía trước, quên vật xưa.

Quên tâm tư, quên chàng, quên cả lúc ban sơ.

Hoa còn lơ thơ trên lối yêu chàng.

Thật tâm cầu mong trên đường đời kiếp sau.

Một nỗi niềm hoa đào phó mặc cho nhân quả.

Một nỗi niềm

trăn trở qua thời gian.

Ngóng mưa rơi, trông hồ trời.

Nhân gian ít ỏi tình khôn kêu thán.

Hồi ức lác đác

Lưu lại trên lối yêu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro