Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ chơi đủ thứ trò chơi có trên Thải Y Trấn... chung quy vẫn là hắn chơi y chỉ nhìn hắn.... y có cảm giác cảnh này rất quen thuộc... nhưng có nghĩ như thế nào cũng không ra...

Nhìn đến sắc trời dần tối... hắn muốn đưa Lam Vong Cơ tới quán ăn mà hai người từng đến...

-- Lam Trạm.... ngươi đói không... ta đưa ngươi đi ăn...

Nhìn đến hắn vui như vậy y cũng không nở chối từ.. chỉ nhẹ gật đầu để hắn nắm tay kéo y đi

-- Ân...

Hắn một đường quen thuộc mà kéo Lam Vong Cơ vào quán ăn... hắn báo một loạt món ăn... cay có thanh đạm có... khẩu vị của y như thế nào hắn là rõ nhất...

-- Ngươi thích cay sao...???

Lam Vong Cơ nhìn hắn kêu lên những món đỏ rực mà trố mắt... lại nhìn hắn ăn đến thập phần vui vẻ... y cũng không có cảm giác đói nên không muốn ăn

-- Ân... đây là những món ta thích ăn nhất... Lam Trạm... sao ngươi không ăn...????

-- Ta không đói...

-- Sao được a.... mau ăn đi... thức ăn nguội không ngon...

-- Ân...

Hắn nhìn đến Lam Vong Cơ chịu ăn thì cũng yên lòng... hắn bổng nhiên muốn uống rượu... từ lúc hắn trọng sinh đến nay đã không động đến rượu rồi...

-- Ông chủ... cho năm vò Thiên Tử Tiếu...

-- Có ngay có ngay....

Lam Vong Cơ nghe hắn kêu đến rượu thì kinh ngạc không thôi.... y buông đũa...

-- Ngụy Anh... không được uống

-- Hì hì... không sao... ta là ngàn ly không say ngươi yên tâm... ngươi có mệt không ta thuê phòng cho ngươi nghỉ ngơi...

--Cũng không... cần phải trở về....

Hắn vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt... lại nghe y nói đến phải trở về hắn không khỏi hụt hẩng...

-- Lam Trạm... ta muốn ở đây... ta tưởng uống rượu....

-- Không được... về thôi

Lam Vong Cơ thấy hắn chưa gì đã uống hết hai vò rượu mà không khỏi lắc đầu...

-- Ta muốn uống rượu...

-- Ngươi uống nhiều rồi...

-- Không sao... chỉ có hai vò như thế nào là nhiều... Lam Trạm hôm nay là sinh thần ta... ngươi theo ta lần này được không...???

Lam Vong Cơ trố mắt mà nhìn hắn... y không biết hôm nay là sinh thần của hắn...

--Hôm nay ta rất vui... Lam Trạm.... thật sự rất vui...

-- Được... theo ngươi...

Lam Vong Cơ nghe hắn nói tâm không hiểu sao cảm thấy đau lòng... y chỉ mới gặp hắn hơn hai tháng... nhưng y cũng biết hắn là có bao nhiêu buồn phiền... bởi hắn đã hai lần khóc trước mặt y... cũng đã hai lần y nghe Giang Trừng nói về hắn... y thật sự rất muốn biết hắn đã trải qua những gì... vì hắn đau y cũng đau...y luôn có cảm xúc mơ hồ với hắn nhưng y không hiểu được đó là gì

Còn hắn sau khi nghe được Lam Vong Cơ đồng ý thì vui vẻ... hắn cười tít cả mắt... y bỗng nhiên có một ý nghĩ....

ngươi có thể luôn cười như thế này được không....???

Hắn uống đến quên trời quên đất... y có khuyên như thế nào hắn cũng không nghe.... bất lực y đành phải đi tìm khách điếm để hắn trụ lại... giờ này mà đem hắn trở về thế nào hắn cũng sẽ bị phạt...

-- Lam Trạm... ta còn muốn uống...

-- Ngươi say rồi...

-- Ta không say... ta còn uống được...

Lam Vong Cơ cũng không thèm nói lại hắn... làm gì có ai say mà nhận mình say... y đở hắn đi tìm khách điếm...

Y đưa hắn lên giường cho hắn nghỉ ngơi.... nhìn hắn mặt đầy mồ hôi y định là nhờ tiểu nhị đem nước ấm lên lau mặt cho hắn... ai ngờ mới vừa định quay đi đã bị hắn ôm lấy...

-- Lam Trạm... ngươi đừng đi...

Y bị hắn ôm thì bất ngờ... cả người y cứng ngắc lại... biết hắn đã say y cũng không trách hắn... nhưng vẫn là xấu hổ

-- Ta không đi... ngươi buông ra....

Giờ này hắn đã say thật rồi.... hắn không còn nghe lời y nói nữa... hắn chỉ biết làm theo những gì hắn muốn...

-- Ta không buông.... Lam Trạm... ngươi đừng đi... ta rất nhớ ngươi... ngươi là đồ ngốc... tại sao lại bỏ lại ta mà đi... ngươi có thể đánh ta mắng ta... tại sao ngươi không làm... tại sao ngươi lại ngốc như vậy.... ta xin lỗi... tha thứ cho ta... ta cần ngươi... ta xin lỗi.... ta yêu ngươi... thật sự rất yêu ngươi... đừng rời xa ta... ta rất sợ... ta hối hận... đừng bỏ lại ta... ta đau lắm...

Hắn vừa nói vừa vùi đầu vào bờ vai Lam Vong Cơ mà khóc... hắn say... cho nên bao nhiêu lời nói hắn ấp ủ hắn đã đem ra nói hết với y...

Lam Vong Cơ như hóa đá... y không biết phải trả lời hắn như thế nào... cái gì mà tha thứ... cái gì mà hối hận... y còn đang suy nghĩ đến lời hắn nói... còn chưa kịp hiểu hắn nói như vậy là ý gì đã bị cảm xúc ướt át ở môi mình kéo y về thức tại...

Hắn hôn y... y mở đôi mắt to tròn nhạt màu của mình mà nhìn hắn... y bị hành động của hắn làm cho chấn kinh... nhưng y lại không đẩy hắn ra.... nhìn đến khuôn mặt đầy nước mắt của hắn y rất đau lòng.... hắn buông ra đôi môi của y... đẩy y xuống giường... y có dự cảm không ổn....

Hắn đè y dưới thân mà hôn.... đã lâu... đã lâu hắn không được chạm vào y... dục vọng đang dần dần chiếm lấy lí trí của hắn... Lam Vong Cơ bị hành động này làm khiếp sợ... y chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy với bất kì ai...y vội vàng đẩy hắn ra

-- Ngụy Anh... dừng lại...

-- Lam Trạm... ta yêu ngươi

-- Ngươi nói gì...???

-- Ta yêu ngươi... tâm duyệt ngươi... ta muốn cùng ngươi cả đời ở bên nhau...

Lam Vong Cơ nghe hắn nói y cũng bất ngờ... y tự nhìn lại cảm xúc của mình...y dường như cũng yêu hắn.... vì hắn vui y sẽ vui... hắn đau y cũng sẽ đau... còn đang miên man suy nghĩ thì hắn lại một lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại của y

Nhưng lần này y không đẩy hắn ra... theo bản năng y đáp lại nụ hôn của hắn... được y đáp lại hắn lại càng tăng lên dục vọng của mình... vừa hôn hắn vừa thành thạo mà trút bỏ y phục của y... cảm giác lạnh lẽo ập đến khiến y bừng tỉnh...

Lam Vong Cơ bị hắn hôn đến mềm nhũn... y hiện tại chỉ là một trang giấy trắng... y vốn dĩ không nghĩ đến vấn đề này...

-- Ngụy Anh... không được...

Nhưng hắn nào nghe y nói... nhìn đến cơ thể y thì hắn chỉ còn lại dục vọng... y muốn dãy dụa... lại bị hắn giật lấy mặt ngạch của y mà trói lại hai tay... y sợ hãi... y và hắn còn chưa thành thân..  như thế này là sẽ phạm vào gia quy còn là tội rất nặng

-- Ngụy Anh... dừng lại đi

-- Lam Trạm... ta muốn ngươi...

-- Không...

Y còn chưa nói xong đã bị hắn áp môi mình lên...bao nhiêu lời muốn nói bị trôi tuột trở về... hắn điên cuồng mà cắn mút cơ thể y... y không trách hắn làm vậy với mình... nhưng nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ không hay...

Bao nhiêu kiềm nén trong lòng... bao nhiêu khát khao hôm nay hắn đem hết thảy thả ra... y cũng không kháng cự nữa mà thuận theo hắn... cơ thể của y hắn đã quá quen thuộc... cả hai ý loạn tình mê mà lăn lộn... y không hối hận... vì y biết mình cũng yêu hắn...

Đêm đó hắn đã làm y không biết bao nhiêu lần... y mệt mỏi muốn hắn dừng lại nhưng hắn hiện tại làm gì còn lí trí mà dừng... đến lúc hắn dừng lại y đã là hôn mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro