Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đầu đau như búa bổ... hắn cố gắng mở ra mi mắt của mình... cảm giác nhớp nháp làm cho hắn khó chịu..... hắn giống như ý thức được chuyện gì... hắn không có mảnh vải che thân... nhìn sang bên cạnh... Lam Vong Cơ một thân trần trụi... những vết xanh tím đan xen trên cơ thể trắng nõn của y...

Hắn như là hóa đá.... hắn bắt đầu lật lại từng mảng ký ức của mình đêm qua... Lam Vong Cơ đã kêu hắn dừng lại bao nhiêu lần... hắn lại không quan tâm đến lời y nói... hắn bàng hoàng mà nhìn con người đang nhắm mắt nằm bên cạnh mình...

Ngụy Vô Tiện ngươi làm cái gì thế này... ngươi điên rồi sao.... ngươi phải làm sao để đối mặt với y đây.... ngươi điên rồi....

Hắn vội vã mà bước xuống giường mặc lại y phục của mình... Lam Vong Cơ vẫn là nhắm mắt... hắn có dự cảm không ổn... hắn đưa đôi tay sờ lên khuôn mặt y...

-- Y sốt rồi... phải làm sao đây...???

Hắn luống cuống mà chạy xuống lầu nhờ tiểu nhị cho thùng nước tắm... hắn nhẹ nhàng mà bế y lên... đặt y vào thùng nước... ôn nhu mà tẩy rửa cho y...  hắn bắt đầu tự trách... y vốn dĩ là còn lứa tuổi thiếu niên... lại bị hắn mạnh bạo đối xử như vậy... hậu huyệt sưng tấy... lại không được tẩy rửa đàng hoàng mới dẫn đến sốt cao... hắn hối hận không thôi...

Xử lí xong hắn đi mua thuốc bôi cho y... xong xuôi một đường bế y về Vân Thâm

Vân Thâm hôm nay không dạy học... vốn dĩ hắn và Lam Vong Cơ hôm qua biến mất đã khiến mọi người kinh hãi mà cùng nhau đi tìm... Lam Hi Thần vội vàng mà tìm đến Giang Trừng hỏi xem có biết hay không Ngụy Vô Tiện đi đâu... vì Lam Vong Cơ ngoại trừ Lam Hi Thần chỉ thân với Ngụy Vô Tiện

-- Giang công tử.... ngươi có tìm được Ngụy công tử...???

-- Trạch Vu Quân ta vẫn chưa tìm được... Lam nhị công tử vẫn chưa xuất hiện sao...???

Lam Hi Thần lắc đầu vẻ mặt đầy lo lắng... Lam Vong Cơ chưa bao giờ đi qua đêm mà không nói với hắn...

-- Vong Cơ chưa bao giờ đi qua đêm mà không nói với ta....

-- Trạch Vu Quân... hôm qua là sinh thần của Ngụy Vô Tiện... ta nghĩ chắc họ xuống núi rồi... chúng ta đi tìm xem...

Lam Hi Thần nghe đến đây thì cũng chắc chắn y sẽ đi cùng Ngụy Vô Tiện... vì Lam Hi Thần biết... y luôn đặc biệt quan tâm Ngụy Vô Tiện

-- Vậy... chúng ta đi thôi... hi vọng không có chuyện...

Hai người cùng nhau đi xuống núi... nhưng là chỉ vừa mới tới trước sơn môn... đã thấy Ngụy Vô Tiện xuất hiện... trên tay hắn chính đang bế một người... không ai khác chính là Lam Vong Cơ...

Lam Hi Thần nhìn đến Lam Vong Cơ không có ý thức thì nhíu mày lo lắng mà đi đến...

-- Ngụy công tử... đã xảy ra chuyện gì... Vong Cơ là làm sao....???

Hắn biết hắn không thể chối tội... nhưng trước hết hắn muốn an bài Lam Vong Cơ nghỉ ngơi... hắn cũng mang trong lòng một cảm giác bất an cùng lo sợ... hắn không sợ bị phạt... hắn sợ y hận hắn... vì hắn không biết hiện tại y là có cảm giác gì với hắn hay không...

-- Trạch Vu Quân xin lỗi... ta an bài Lam Trạm nghỉ ngơi sẽ tường thuật lại cho ngươi...

-- Đưa đệ ấy cho ta...

-- Không cần...

Hắn bỏ qua ánh mắt lo lắng cùng kinh ngạc của Lam Hi Thần mà bế y đi... vốn dĩ Vân Thâm đối với hắn đã là thuộc lòng... quan trọng hơn Tĩnh Thất của y chính là ăn sâu trong trí nhớ hắn

Lam Hi Thần nhìn hắn quen thuộc địa phương bế Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất... hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc... vì Tĩnh Thất của y chưa bao giờ cho phép người ngoài tiến vào... đến cả hắn cũng rất ít khi tiến đến... Ngụy Vô Tiện tại sao lại quen thuộc Tĩnh Thất đến vậy...???

Giang Trừng thì cũng không kém gì Lam Hi Thần... hắn luôn biết Ngụy Vô Tiện để ý Lam Vong Cơ... những lúc Ngụy Vô Tiện lén nhìn đến Lam Vong Cơ ánh mắt rất lạ... chỉ là Giang Trừng không hiểu được Ngụy Vô Tiện xem Lam Vong Cơ là cái gì mà thôi...

Cả hai cùng nhau đuổi theo Ngụy Vô Tiện... Giang Trừng cũng biết Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ người ngoài không thể tiến vào cho nên không đi theo nữa mà đứng bên ngoài... chỉ có Lam Hi Thần là theo vào...

Nhìn đến Ngụy Vô Tiện thuần thục chăm sóc Lam Vong Cơ... Lam Hi Thần không khỏi hoài nghi...

-- Ngụy công tử... ngươi chưa từng đến Tĩnh Thất vì cái gì lại quen thuộc như vậy...???

-- Ta...ta...

Hắn không biết phải giải thích như thế nào... hắn vì lo lắng cho y mới quên mất chuyện này...Lam Hi Thần lo lắng cho y nên cũng chưa để tâm đến hắn... Lam Hi Thần nhanh chóng bước đến mà xem xét tình trạng của y

-- Vong Cơ đến tột cùng là tại sao lại sốt cao như vậy...???

Hắn nhìn đến Lam Hi Thần tức giận như vậy không khỏi kinh hãi... bởi vì Lam Hi Thần rất coi trọng y...

Hắn không muốn phủ nhận những gì hắn đã làm... hắn cũng chẳng sợ Lam Hi Thần sẽ đối hắn làm cái gì... hắn quỳ xuống trước mặt Lam Hi Thần...

-- Trạch Vu Quân... ..ta... là ta uống say không tự chủ được lòng mình... cho nên làm ra chuyện có lỗi với y...ta là......ta tâm duyệt Lam Trạm... ta xin lỗi... ta xin chịu trách nhiệm với y...

--Ngụy công tử... ngươi mới nói cái gì...???

Lam Hi Thần không tin tưởng mà nhìn hắn... đệ đệ của hắn... hắn xem như trân bảo... lại bị một nam nhân cưỡng bức...

--Trạch Vu Quân.... ta là thật lòng yêu Lam Trạm... xin ngươi cho ta chịu trách nhiệm với y....

-- Ngụy Vô Tiện.... đệ đệ ta không phải để cho ngươi chà đạp...

Lam Hi Thần cố gắng đè nén lại cơn bạo nộ của mình mà quát Ngụy Vô Tiện

-- Ngươi mới nói cái gì...???

Giọng nói vừa cất lên khiến cả hai giật mình... nguyên lại là Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân nghe được Lam Vong Cơ hôn mê được Ngụy Vô Tiện đưa về nên vội vàng tiến đến

-- Phụ thân... thúc phụ

-- Lam tông chủ / Lam tiên sinh

Hai người nhìn đến Ngụy Vô Tiện quỳ gối trước mặt mình... nhớ đến lời Lam Hi Thần vừa nói trong lòng không khỏi bất an...

-- Ngụy công tử... đứng lên trước đi.... có gì chúng ta cùng nhau nói....

Thanh Hành Quân nhìn một bên kiềm nén cơn giận Lam Hi Thần ông cũng biết mọi việc không đơn giản... nhưng vẫn là ôn nhu gọi hắn đứng lên

-- Lam tông chủ... con.... xin lỗi... con...

Hắn quả thật rất khó mở miệng... dù gì đây cũng là trưởng bối... còn là phụ thân của Lam Vong Cơ... hắn vẫn là quỳ gối không đứng lên

-- Hi Thần.... con nói đi... đã xảy ra chuyện gì...

-- Phụ thân.... Vong Cơ.... đệ ấy... đệ ấy

Đến lúc này thì tới Lam Hi Thần ngập ngừng.... Lam Khải Nhân cũng đã biết không ổn... nên không hỏi nhiều ông chỉ tiến lên xem xét tình trạng của y... lại vô tình nhìn được trên cổ y có một dấu tím tái hiện lên... không suy nghĩ nhiều ông chỉ là kéo nhẹ y phục của y... đầy vết xanh tím trên người y hiện ra... ông như chết lặng...

-- NGỤY.... ANH...!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro