Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khải Nhân bạo nộ mà quát lên tên của Ngụy Vô Tiện đến cả Thanh Hành Quân cũng bị giật mình

-- Khải Nhân... chuyện gì... Vong Cơ thế nào....???

-- Huynh trưởng... Vong Cơ.... người tự xem đi...

Lam Khải Nhân không cách nào nói nên lời... chỉ biết nói Thanh Hành Quân tiến đến tự nhìn xem... y phục của Lam Vong Cơ đã bị Lam Khải Nhân kéo ra nên nhìn vào thấy rất rõ ràng y đã bị cái gì...

-- Lam tông chủ... tiên sinh... Ngụy Anh bất hảo... không mong người tha thứ... nhưng... ta là thật lòng yêu Lam Trạm... là ta uống say không thể khống chế mình mà làm nhục y... Ngụy Anh nguyện ý lãnh phạt... chỉ mong mọi người cho Ngụy Anh chịu trách nhiệm với y...

Lam Khải Nhân tức đến không nói nên lời... chỉ có Thanh Hành Quân ông vẫn là cố gắng bình tĩnh...

-- Ngụy công tử... Vong Cơ có biết tâm ý của ngươi... nó có hay không cũng yêu ngươi

-- Không biết...

-- Không biết... vậy nếu Vong Cơ không yêu ngươi... ngươi bảo nó phải làm thế nào...  ngươi sẽ như thế nào chịu trách nhiệm...

-- Lam tông chủ... xin người tin con... con sẽ chân chính theo đuổi Lam Trạm... cho dù bây giờ y không chấp nhận con... con vẫn sẽ theo đuổi đến cùng... chỉ mong người đừng bắt con phải rời khỏi y

-- Huynh trưởng... Vong Cơ là nam tử như thế nào có thể...

-- Khải Nhân... chỉ cần là mệnh định... dù là nam hay nữ... chỉ cần thật lòng yêu nhau là đủ rồi...

-- Nhưng rõ ràng là hắn tự ý làm nhục Vong Cơ... đệ không thể tha thứ...

-- Khải Nhân... Vong Cơ hiện tại tu vi không phải thấp...

Thanh Hành Quân nói đến đây thì Lam Khải Nhân cũng hiểu ra... với tu vi hiện tại của y như thế nào không thể phản kháng... một là không có ý thức để phản kháng... hai là y tự nguyện

Lam Hi Thần nãy giờ vẫn là im lặng... vì hắn biết đệ đệ mình giành tình cảm đặc biệt cho Ngụy Vô Tiện... chỉ là hắn không biết tình cảm này là tri kỉ hay là tình yêu...

-- Khải Nhân... cho mời Giang tông chủ đến đây đi...

-- Huynh trưởng... chẳng lẽ huynh thật sự muốn để Ngụy Anh chịu trách nhiệm...

-- Đó là quyết định của Vong Cơ... ta không có quyền quyết định thay nó... nhưng cần thiết phải mời Giang tông chủ đến cho Vong Cơ một công đạo...

-- Vâng... đệ sẽ cho người truyền tin...

-- Mọi chuyện không nên để lộ ra ngoài... nếu không Vong Cơ chỉ e là sẽ bị người đời nhạo báng...

-- Đệ hiểu được...

-- Ngụy công tử... phiền đến Từ Đường cùng ta... Vong Cơ cần nghỉ ngơi

-- Vâng...!!!

_________________________________________

Sau khi Lam Khải Nhân cho người truyền tin đến Giang Phong Miên... ông như chết lặng... đứa nhỏ này chỉ sau một đêm đã trở nên trầm lặng... không còn tươi cười... không còn lông nhông... chỉ thấy lúc nào cũng im lặng ánh mắt không giấu nổi sự bi thương... ông đã rất phiền lòng vì điều này... cho đến lúc này nhận được tin dữ... ông cứ như hóa đá...

Giang Yếm Ly nhìn đến cha mình kích động như vậy thì không khỏi lo lắng... cô nhìn đến bức thư trong tay ông... tâm cũng là chết lặng... đệ đệ cô một lòng thương yêu... luôn là người thiện lương... vì cái gì lại làm ra chuyện như vậy...

--A Cha... chúng ta đi thôi... đi tìm A Tiện

-- A Ly... A Anh phải làm sao đây... như thế nào nó lại làm ra chuyện này...

-- A Cha... con tin A Tiện... đệ ấy có thể là thật sự có tình cảm với Lam nhị công tử... chỉ là... chỉ là không biết Lam nhị công tử có thích nó hay không...???

-- A Ly... con cũng biết từ lúc đó A Anh đã thay đổi...

-- Con biết... nhưng đệ ấy vẫn là A Tiện.... bản tính thuần lương của đệ ấy chưa từng thay đổi...

-- Ta biết... chỉ là... ta sợ Lam nhị công tử là thật sự bị A Tiện.....

Giang Phong Miên không nói nên lời... ông biết con người của Ngụy Vô Tiện trước giờ luôn là thiện lương... nếu làm ra việc như vậy... chỉ sợ là đã tình rễ đâm sâu... ông chỉ sợ Lam Vong Cơ không phải là nguyện ý... Ngụy Vô Tiện phải như thế nào...

-- A Cha... đi thôi... chúng ta đi xin lỗi Lam gia...

-- Con ở lại... đối phó A Nương đi... để nàng biết được chỉ sợ không hay...

-- Không... con phải đi... A Nương trước sau gì cũng phải biết... A Tiện ở đó chỉ sợ không có ai lắng nghe đệ ấy nói... con sợ đệ ấy sẽ suy sụp...

-- Được rồi.... chúng ta đi...

________________________________________

Từ lúc Ngụy Vô Tiện từ trong Tĩnh Thất bước ra hắn như là người mất hồn... nếu hiện tại bắt hắn chịu 100 giới tiên hắn cũng cam lòng... nhưng là hắn chỉ sợ Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ nhìn đến hắn nữa

-- Ngụy Vô Tiện.... ngươi đã làm ra chuyện gì...???

Giang Trừng vẫn luôn đợi Ngụy Vô Tiện... nhìn đến Lam Khải Nhân bộ dạng tức giận đi cho người truyền tin cho Giang Phong Miên Giang Trừng biết mọi chuyện chắc chắn không đơn giản... lại nhìn đến Ngụy Vô Tiện như người mất hồn hắn lại càng thêm sợ hãi

--Giang Trừng... ta phải làm sao đây... y sẽ hận ta.... ta không phải muốn như vậy...

Hắn nhìn đến Giang Trừng như có cọng rơm cứu mạng... hắn tuông rơi nước mắt... đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn hoảng loạn như vậy... Giang Trừng cũng bị dọa sợ...

-- Ngươi bình tĩnh đi... đã xảy ra chuyện gì... Lam Vong Cơ như thế nào... tại sao phải hận ngươi...???

-- Là ta sai rồi... ta không nên uống rượu.. không nên làm như vậy với y... ta điên rồi... rõ ràng là y không nhớ ra ta... tại sao ta không chịu yên phận làm bằng hữu của y... ta điên rồi...

Hắn hoảng loạn mà lẫm bẫm trong miệng mình... Giang Trừng vì những lời hắn vừa nói ra mà như bị ai đó tạt cho gáo nước sực tỉnh... giờ thì hắn đã hiểu Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ là cảm giác gì... là Ngụy Vô Tiện yêu Lam Vong Cơ... nhưng vì cái gì mà Ngụy Vô Tiện lại nói Lam Vong Cơ không nhớ ra hắn... trong khi hai người chỉ mới gặp nhau hơn hai tháng...

--Ngươi bình tĩnh lại... nếu đã có gan làm thì phải có gan chịu trách nhiệm... ta đưa ngươi về phòng... từ từ nói rõ...

-- Ngươi về đi... ta phải đi Từ Đường... xin lỗi đã gây ra phiền phức cho gia đình ngươi...

-- Ngụy Vô Tiện.... ngươi đương chúng ta là người ngoài sao...

--Ta không có...

-- Vậy thì ta đi Từ Đường cùng ngươi...

-- Giang Trừng... cảm ơn ngươi... nhưng Từ Đường không phải nơi có thể tùy tiện đi vào...

-- A Cha chắc chắn sẽ nhanh đến thôi... ngươi đừng quá lo lắng...

-- Ta biết... cảm ơn ngươi... ta đi đây

Giang Trừng nhìn theo bóng lưng cô đơn của hắn không hiểu được khó chịu... vì cái gì từ một người không màn sự đời lại trở nên như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro