Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện thất thần mà đi đến Từ Đường... vì Giang Phong Miên vẫn chưa đến nên Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân vẫn không thể tự ý mà phạt hắn... hắn dù sao cũng là người của Giang gia...

Hắn quỳ gối ở Từ Đường suốt một ngày một đêm Giang Phong Miên mới đuổi tới Vân Thâm

Giang Phong Miên bước vào Từ Đường nhìn hắn một mặt cam chịu cùng hối hận mà quỳ gối không khỏi đau lòng...

-- Lam tông chủ / Tiên sinh...

-- Giang tông chủ...

Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân cũng hành lễ lại với Giang Phong Miên... trên khuôn mặt hai người vẫn là một bộ tức giận...

Giang Yếm Ly không có đến Từ Đường... cô vốn là đi cùng Giang Phong Miên nhưng lúc đến gần Từ Đường lại thấy Giang Trừng lặng im đứng bên ngoài... Giang Trừng nhìn đến cô thì vội vàng kéo cô lại mà nói về vấn đề của Ngụy Vô Tiện

-- Giang thúc thúc...

-- A Anh... tại sao con lại làm như vậy...???

-- Con yêu Lam Trạm...

-- A Anh... Là con ép Nhị công tử sao...???

-- Giang thúc thúc... con xin lỗi... là vì con uống say nên mới không khống chế được mình...

-- Lam tông chủ... tiên sinh... Giang gia xin chịu trách nhiệm... nếu như Nhị công tử nguyện ý chúng ta xin được cầu thân...

--Giang tông chủ... Vong Cơ vẫn là hôn mê chưa tỉnh... cũng không biết Vong Cơ có hay không nguyện ý...

-- Lam tông chủ.. tiên sinh... Ngụy Anh biết sai... cam chịu nhận phạt...

-- Giang tông chủ... ngươi muốn phạt như thế nào...???

-- Lam tông chủ... là A Anh làm sai ở Lam gia... người chiếu theo gia quy... Phong Miên không có ý kiến...

-- 20 mươi giới tiên...

Giang Phong Miên nghe đến phạt giới tiên thì kinh hãi không thôi... nhưng lần này ông không thể ra mặt được nữa...

--A Anh... con...

Giang Phong Miên không biết phải nói gì... 20 giới tiên khác gì muốn lấy mạng người ta... ông đau lòng mà thở dài...

-- Giang thúc thúc... A Anh không sao... là con bất hảo... khiến người phiền lòng... xin người thứ lỗi...

-- Đứa trẻ ngốc... ta như thế nào mà thấy phiền... A Anh... nếu Nhị công tử không có tình ý với con... con phải làm thế nào...

-- Con... con sẽ theo đuổi y...  Lam tông chủ... tiên sinh... Ngụy Anh xin tiếp nhận hình phạt...

Lam Khải Nhân cũng là đau lòng... vốn dĩ ông cũng rất thích hắn bởi vậy mới để hắn gần gũi với Lam Vong Cơ... bây giờ mọi chuyện diễn ra như vậy ông cũng không biết phải làm thế nào cho phải...

-- Huynh trưởng... giới tiên đợi Vong Cơ tỉnh lại hãy phạt được không... chúng ta còn chưa biết rõ sự việc... nếu Vong Cơ là nguyện ý ... chúng ta phạt nặng như vậy e là không tốt...

Ngụy Vô Tiện nhìn đến Lam Khải Nhân xin cho mình không khỏi kinh ngạc... hắn đáy lòng luôn cảm thấy có lỗi với ông... giờ ông lại ra lời nói giúp hắn... hắn càng thêm hổ thẹn

-- Khải Nhân... ta cũng không phải không thông tình đạt lí... giới tiên đúng là hình thức phạt chính thức... nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng... 300 thước... Giang tông chủ có ý kiến gì hay không...???

-- Đa tạ Lam tông chủ nương tay...

_________________________________________

Lam Hi Thần cả đêm chăm sóc cho Lam Vong Cơ sáng nay y cũng đã hạ sốt...

Lam Vong Cơ khó chịu mà mở ra hai mắt của mình... nhìn đến căn phòng không phải là ở khách điếm mà là Tĩnh Thất y không khỏi sợ hãi...

Lam Vong Cơ chịu đựng đau nhức nơi hạ thể mà ngồi dậy... trong lòng y hiện tại chỉ suy nghĩ một điều... mình ở đây vậy Ngụy Anh ở đâu...

-- Vong Cơ đệ tỉnh rồi... cảm thấy thế nào...

Lam Hi Thần tay bưng chén thuốc vào Tĩnh Thất thấy y tỉnh không khỏi vui mừng...

-- Huynh trưởng... Ngụy Anh ở đâu...???

-- Vong Cơ... đệ nói cho ta biết... đệ xem hắn là gì...

-- Đệ tâm duyệt hắn...

-- Cho nên là đệ tự nguyện...

-- Ân...

Lam Vong Cơ xấu hổ mà không giám nhìn Lam Hi Thần... y chỉ khẽ cúi đầu mà trả lời... dù sao chuyện này chẳng có gì hay ho cả... chưa đủ tuổi trưởng thành... không hôn phối lại làm ra chuyện như vậy... y quả thật không giám nhìn huynh trưởng của mình...

-- Huynh trưởng... Ngụy Anh ở đâu...??

Lam Vong Cơ lo lắng cho hắn... vì nếu Lam Hi Thần đã biết chỉ sợ phụ thân cùng thúc phụ đã biết... chỉ e Ngụy Anh không thoát khỏi bị phạt...

-- Hắn đang ở Từ Đường...

Lam Vong Cơ nghe đến Từ Đường hai chữ đã biết không ổn... y vội vàng mà xốc lên chăn ý định xuống giường...

-- Vong Cơ... Ngụy công tử nói với mọi người là hắn tự ý làm nhục ngươi...

-- Không... không phải...

-- Vong Cơ... hắn nói hắn không biết tâm ý của ngươi đối với hắn là gì... vậy ngươi có thể giải thích cho ta nghe không...???

-- Huynh trưởng... đệ vẫn chưa nói với hắn tâm ý của mình....

-- Thảo nào hắn lại nhận hết lỗi về mình...

-- Huynh trưởng... ta phải đi tìm Ngụy Anh...

-- Ngươi chỉ mới tỉnh lại... nghỉ ngơi đi...

-- Không được...

Lam Vong Cơ cố chấp bỏ qua lời khuyên của Lam Hi Thần mà bước đi... Lam Hi Thần chỉ biết thở dài đi theo phía sau y...

Lam Vong Cơ khó khăn đi đến Từ Đường vừa nhìn thấy y Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly cũng vội vàng tiến lên...

-- Lam nhị công tử...Trạch Vu Quân

--Giang công tử... Ngụy Anh thế nào...

Lam Vong Cơ chỉ khẽ gật đầu với Giang Yếm Ly vì y không biết cô là ai...

-- Hắn đã ở trong đó một ngày một đêm rồi... ta không được vào trong... nên không biết như thế nào...

Lam Vong Cơ nghe đến hắn một ngày một đêm ở Từ Đường thì càng lo lắng... khẽ gật đầu với Giang Trừng rồi bước đi...

-- A Trừng... cậu ấy có vẻ cũng lo lắng A Tiện....

Giang Yếm Ly nhìn đến Lam Vong Cơ sắc mặt tái nhợt một bộ lo lắng đi tìm Ngụy Vô Tiện cô cũng cảm thấy yên lòng... ít nhất cô biết nhị công tử cũng không phải vô tình với đệ đệ mình

-- Bọn họ hai người vốn là thân nhau... đệ chỉ là không biết y xem Ngụy Vô Tiện là gì...

-- Chỉ hi vọng A Tiện không phải là đơn phương...

-- Hai người không cần lo lắng...

--Trạch Vu Quân nói vậy là sao...???

-- Vong Cơ và Ngụy công tử lưỡng tình tương duyệt

Giang Yếm Ly nghe được câu trả lời thì tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống... Giang Trừng thì một lời khó nói hết... trên thế giới này vẫn có nam nam yêu nhau sao...???

Lam Vong Cơ đi đến Từ Đường... chỉ thấy bóng lưng Ngụy Vô Tiện đang thẳng tắp mà bị những thước gỗ dáng xuống... không chút nghĩ ngợi y vội bước xuống bên cạnh hắn quỳ gối trước mặt mọi người...

Mọi người nhìn thấy y thì không khỏi kinh ngạc.... còn chưa hết ngạc nhiên đã thấy y lên tiếng...

-- Phụ thân... thúc phụ... xin người hãy dừng hình phạt...

Lam Vong Cơ thẳng tắp bóng lưng mà cầu xin thay cho Ngụy Vô Tiện... hắn nhìn đến y tái nhợt bộ dáng không khỏi đau lòng... hắn dù có bị phạt cũng không đau bằng nhìn y suy yếu bộ dáng...

--Lam Trạm... ta không sao...

Hắn lo sợ mà không giám nhìn vào mắt y... hắn đang rất sợ hãi... hắn sợ y sẽ đối với hắn nói đừng bao giờ xuất hiện nữa... nhưng y không để hắn sợ hãi lâu như vậy... y nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn...

-- Phụ thân... thúc phụ... Vong Cơ tâm duyệt Ngụy Anh... không phải bị ép buộc... con nguyện cùng hắn lãnh phạt...

--Lam... Lam Trạm... ngươi... ngươi nói...

Hắn lắp bắp mà không nói nên lời... hắn nhìn đến y mỉm cười nhìn hắn... trong lòng hắn cuối cùng cũng buông bỏ đi sự sợ hãi...

-- Ngụy Anh... tâm ta duyệt ngươi...

Y một lần nữa khẳng định với hắn... hắn cảm thấy hắn chịu phạt rất đáng giá....

-- Vong Cơ... nếu là con tự nguyện... Ngụy công tử không cần thụ giới tiên... nhưng phạt thước... vẫn là phạt cho xong....

-- Lam Trạm... ta không sao... ngươi quay về nghỉ ngơi đi...

--Ta bồi ngươi


P/s: Ta không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì ta chỉ biết hiện tại ta yêu ngươi... mãi mãi sau này vẫn vậy

Trời mây xa vô tận lặng nghe mưa tầm tã
Chìa tay với gió chơi vơi xua làn sương khói
Kìa đôi vây thông thả mà vươn ra thật lớn
Buông khẽ sợi dây trói buộc thời gian

Người bay đến phương nào, ngoái theo nhìn người xa tít
Hóa ra là người vốn sinh ra cho mây trời
Giọt nước mắt đêm này, cứ do người mà tuôn xuống
Quay trở về, ngay lúc đầu gặp nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro