Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện chịu đủ 300 thước Lam Vong Cơ một bên lo lắng mà đỡ lấy hắn... sắc mặt y cũng không tốt là bao... Ngụy Vô Tiện luôn nói y quay về nghỉ ngơi chính là y cố chấp muốn ở lại...

Chỉ là Ngụy Vô Tiện sau khi đứng lên sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng bệch... hắn khụy xuống mà ôm lấy ngực mình.... cảm giác đau buốt... tựa như hàng ngàn mũi kim châm vào...

-- Ngụy Anh... ngươi thế nào... đừng làm ta sợ...

Ngụy Vô Tiện mồ hôi ướt đẫm... đau đớn khiến hắn không nói nên lời... hắn muốn an ủi y... nhưng là hắn không thể làm được... hắn thét lên một tiếng.... phun ra ngụm máu rồi ngất lịm...

Tất cả mọi người chứng kiến một màn đều hoảng loạn... 300 thước tuy nặng nhưng không đến mức như vậy...

Lam Vong Cơ hoảng sợ mà tuôn rơi nước mắt... với tu vi của hắn 300 thước không thể nào mà không chịu nổi...

-- Phụ thân... cứu hắn...

--Vong Cơ... con bình tĩnh... Khải Nhân mau truyền y sư...

Lam Khải Nhân cũng kinh hãi mà vội vàng đi tìm y sư... Lam Vong Cơ không do dự mà xốc lên Ngụy Vô Tiện đem về Tĩnh Thất... sức khỏe y vốn chưa hồi phục nên chỉ có thể tập tễnh mà đem hắn đi... ai nói gì y cũng mặc kệ....

Đem được hắn về Tĩnh Thất sắc mặt y ngày càng trắng bệch... một lúc sau y sư cũng đến...

-- Ngụy Anh... tình trạng thế nào ạ...

-- Nhị công tử thứ lỗi lão phu không tìm ra bệnh...

Tất cả đều kinh ngạc mà nhìn y sư... như thế nào lại không tìm ra bệnh...

-- Y sư nhưng nói rõ...

-- Tông chủ... mạch tượng rất bình thường... không có gì khác thường cả... có lẽ Ngụy công tử chỉ là mệt mỏi quá độ... tâm tình không tốt mới phun ra máu độc ngất đi... ta kê ít thuốc dưỡng thương là được....

-- Không thể nào... Ngụy Anh lúc đó rất đau đớn...

-- Nhị công tử... lão phu quả thật không tìm ra bệnh khác...

-- Được rồi... người lui ra đi...

-- Phụ thân... Ngụy Anh... hắn...

-- Vong Cơ... ta biết con lo lắng cho Ngụy  công tử... nhưng sức khỏe con vẫn chưa tốt con nên nghỉ ngơi...

--Con không sao...

-- Kỳ Sơn có một vị Y sư rất nổi tiếng... ta sẽ cho người tìm đến xem tình hình của Ngụy công tử... con không cần quá mức lo lắng...

--Tạ ơn phụ thân...

Thanh Hành Quân lắc đầu thở dài mà nhìn nhi tử nhà mình... ông đã không màng sự đời... bỏ quên nhi tử... hàng năm bế quan không ra... ông hổ thẹn với hai từ phụ thân...

-- Vong Cơ... xin lỗi... phụ thân bất hảo không chăm lo chu toàn cho các ngươi...

-- Con không trách người... chỉ cần người bình an...


-- Vong Cơ... cám ơn con...

Thanh Hành Quân khổ sở mà ôm lấy Lam Vong Cơ... đây là lần đầu tiên y cảm nhận được cái ôm ấm áp của phụ thân mình... nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống... 15 năm số lần được gặp phụ thân đếm trên đầu ngón tay... cũng chưa một lần được người ôm lấy...


-- Ta xin lỗi... từ giờ ta sẽ bù đắp cho các ngươi....

Lam Vong Cơ có thể cảm nhận được sự run rẩy của phụ thân mình... dù y có mạnh mẽ như thế nào y cũng muốn được phụ mẫu yêu thương... chỉ là y không có được điều đó... từ lúc mẫu thân mất đi y tự tạo ra cho mình một loại xa cách mọi người... không nguyện gần ai... nhưng từ lúc Ngụy Vô Tiện xuất hiện... y lại biết buồn biết vui biết đau biết hạnh phúc...

Y chỉ biết im lặng để cho phụ thân ôm lấy mình... y cũng không biết phải nói gì lúc này... y không trách phụ thân... con người đều có một số phận... huống chi người vẫn là phụ thân của mình...


-- Vong Cơ... con nghỉ ngơi đi... ta ra ngoài...

-- Vâng...!!!!

Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng cô đơn của ông tâm trạng không khỏi chạnh lòng...y thì thầm trong lòng mình

Phụ thân người mãi là phụ thân của con

_________________________________________

-- A Cha... A Tiện như thế nào...???

Giang Yếm Ly nhìn đến Giang Phong Miên cùng Thanh Hành Quân đi đến vội vàng tiến đến hỏi... lúc cô nhìn đến Ngụy Vô Tiện hôn mê cô đã có bao nhiêu lo lắng... chỉ là Tĩnh Thất không thể vào...

-- A Ly... A Anh không sao...

-- A Cha... chuyện của A Tiện...

-- A Ly con theo môn sinh trở về đi... A Tiện ở đây có Nhị công tử lo lắng... con không cần phải lo...

-- A Cha... con... vậy con xin phép

Giang Yếm Ly theo lời mà từ biệt Thanh Hành Quân cùng Giang Phong Miên trở về... Giang Trừng thì vẫn tiếp tục ở lại cho việc học...

-- Lam tông chủ... Giang gia sẽ mang sính lễ đến cầu thân... tụi nhỏ tuổi vẫn còn tiểu... trước đính hôn người thấy thế nào...

-- Nếu đã như vậy thì theo lời Giang tông chủ đi... tạm thời đừng nên đem tin tức ra ngoài...

-- Cũng hảo... vậy Giang mỗ xin phép để A Anh ở lại dưỡng thương cũng như tiếp tục việc học... sính lễ Phong Miên chuẩn bị đủ sẽ tự mình mang đến...


-- Ân...


-- Phong Miên xin phép trở về Vân Mộng...

-- Ân... cáo từ...

Ngay hôm đó Giang Phong Miên cũng mau chóng trở về Vân Mộng... về đến đã nghe tiếng Ngu Tử Diên quát tháo ầm ĩ....

-- Hảo... cái gia phó chi tử... đúng là mất mặt...

-- Tam nương... ngươi nói lựa lời điểm...


-- Ta sợ ai mà phải lựa lời... ta nói không đúng sao...


--Tam nương... A Anh không phải gia phó...


--Phải... không phải gia phó... là con của nữ nhi ngươi thương... phải không...


-- Ta không có ý đó... Tam nương... ta sẽ chuẩn bị sính lễ đến Lam gia cầu thân... về sau mong ngươi đừng quá khắt khe với A Anh...

-- Lam gia đồng ý cho chúng ta cầu thân...


-- Ân...

Ngu Tử Diên nghe đến đây cũng hơi hòa hoãn... bà còn sợ là Lam gia gây khó dễ... nếu họ đã chịu cho hai nhà kết thân thì cũng coi như thuận buồm xuôi gió...

-- Đã biết...

Ngu Tử Diên mặc dù lòng đã hòa hoãn miệng vẫn là đay nghiến mà quay đi..

Giang Phong Miên chỉ biết thở dài... phu thê hai người lúc nào cũng vậy... ông cũng yêu thê tử của mình... nhưng nàng lại không biết... cứ nghe những lời đồn thổi khi xưa... mang theo những lời  đó để trong lòng đến tận bây giờ... ông cũng không giỏi trong ăn nói không có cách nào để thổ lộ lòng mình... chỉ biết yên lặng cam chịu những lời đay nghiến của thê tử mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro