Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy  Vô Tiện lạc vào một không gian mờ ảo... không gian này lúc hắn tự sát cũng xuất hiện... hắn không còn cảm thấy lạ lẫm nữa

-- Ngụy Vô Tiện...

-- Nhân Tâm...

-- Là ta... ngươi tại sao lừa ta... ngươi cũng biết hậu quả...

-- Nhân Tâm... xin lỗi... ta trọng sinh là vì y... nếu như y không yêu ta... ta sẽ âm thầm bảo vệ... nhưng y vẫn một lần nữa dành tình cảm cho ta... ta muốn được sống bên cạnh y... dù có chuyện gì đi nữa...

-- Ngươi cũng biết chất độc một khi phát tác sẽ có bao nhiêu đau đớn...

-- Ta biết... đã được trải nghiệm... hì hì..

-- Ngươi còn đùa...

-- Ta không sao cả... vì y ta chấp nhận... đau đớn này so với những đau khổ ta gây ra cho y chẳng là gì cả...

-- Ngụy Vô Tiện... ngươi có từng nghĩ nếu như đến một ngày ngươi không còn nữa y sẽ như thế nào hay không...???

-- Đến lúc đó ngươi một lần nữa khiến y quên đi ta là được rồi...

-- Ta không có bãn lĩnh đó...

-- Không phải ngươi... vậy thì ai đã trọng sinh Lam Trạm... còn có xóa đi kí ức của y...

--Là Vô Tình...

-- Vô Tình... là ai a... hắn cũng như ngươi sao...???

-- Là ta... ta không giống hắn... ta không có yếu đuối như hắn...

Lần này lại một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Ngụy Vô Tiện giật mình

-- Ngươi... là ngươi xóa kí ức Lam Trạm..

-- Phải... Ngụy Vô Tiện ngươi không nên yêu y... độc mà ngươi uống... chỉ cần ngươi và y làm chuyện đó... nó sẽ từ từ lan ra khiến ngươi từ từ cảm nhận đau đớn... qua cơn đau sẽ chẳng có ai phát hiện được bệnh của ngươi... cũng chẳng có giải dược...

-- Ta không sợ... ngươi vì sao lại xóa kí ức của Lam Trạm...

-- Là y đánh cược với ta...

-- Cược cái gì...

-- Lúc y hồn lìa khỏi xác... ta đã gặp y... sau khi y biết được ta có thể cho y trọng sinh y đã cầu xin ta... ngươi có biết lúc đó y đã nói gì không...???

-- Nói gì...

-- Y nói y muốn được một lần nữa bên cạnh ngươi... ta cũng nói qua nếu muốn ta trọng sinh không khó... nhưng ta sẽ xóa kí ức của y... nếu như y không thể khiến ngươi yêu y cũng như y không yêu ngươi trong một năm y sẽ chết... y cũng không do dự mà chấp nhận... y nói y chỉ cần một lần nữa nhìn thấy ngươi bình an... chúng ta đã thỏa hiệp cho đến khi Nhân Tâm giúp ngươi... ta đã từng cho rằng y thật ngu ngốc... vì cái gì phải vì chữ tình mà khổ như vậy... cuối cùng ta vẫn là thua cược... y vậy mà một lần nữa yêu ngươi...

-- Cho nên... Lam Trạm chưa từng trách ta...

-- Ngụy Vô Tiện... là ngươi tự tay hủy đi hạnh phúc của mình... ngươi không xứng có được hạnh phúc...

--Là ta có lỗi với y....

-- Ta cho ngươi 7 năm để bù đắp lại lỗi lầm của mình... độc của ngươi sẽ chẳng thể giải... nếu ngươi hối hận ngay lúc này vẫn còn kịp... ta sẽ xóa đi kí ức của hai ngươi... chỉ cần hai người không còn liên hệ độc của ngươi cũng sẽ không bộc phát... nhưng nếu ngươi vẫn tiếp tục độc một khi phát tác nhiều năm sẽ không có cách cứu nữa....

--Ta không hối hận... sau 7 năm ngươi hãy xóa đi kí ức của y... còn ta... ta không muốn quên....

-- Ngụy Vô Tiện ngươi không hiểu sao... cuộc sống của y đang rất bình yên... Ôn gia bây giờ cũng không phải như lúc trước muốn xưng bá thiên hạ... ngươi không nhớ Thủy Hành Uyên sao... ngươi tiêu diệt dựa theo quỷ đạo... họ chỉ là tò mò tìm người... chưa từng có ý định làm hại... tại sao ngươi không chịu buông tay... ngươi buông tay các ngươi hai người sẽ không có đau khổ nữa...


-- Chẳng phải ngươi nói ngươi đã thua cược sao... ta yêu Lam Trạm... cho dù đánh đổi bằng mạng mình ta cũng muốn bên y...


-- Vô Tình đủ rồi... ngươi đã thua... buông tha cho họ đi...

-- Nhân tâm a... ngươi cứ như vậy mềm lòng mới phá hủy chuyện tốt của ta...

-- Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là tốt...

-- Đương nhiên...

-- Ta không muốn nói với Vô Tình ngươi... tên Vô Tình người cũng như tên...


--Hahhaha... quá khen quá khen... Ngụy Vô Tiện ngươi kiên quyết bên cạnh y...

-- Đúng vậy...


-- Hảo a... sau 7 năm ta quay lại tìm ngươi... cáo từ...

Vô Tình hóa thành một làn khói rồi biến mất vô tung vô ảnh

-- Ngụy Vô Tiện... ngươi trở về đi... y đang đợi ngươi... Viên Châu này cho ngươi... nếu có việc tùy thời đi ngủ vận linh lực vào nó ta sẽ đến...

-- Nhân Tâm... cảm ơn a...

Ngụy Vô Tiện mở ra hai mắt.... không gian này đã lâu hắn không tiến vào chính là Tĩnh Thất... hắn khó khăn trở mình... Lam Vong Cơ một bên ngủ gục cạnh hắn... sắc mặt y không có tí nào huyết sắc... hắn hôn mê hai ngày nay y mặc kệ cái gì sức khỏe không tốt chỉ ở một bên chăm sóc hắn... ai nói gì khuyên gì y cũng không chịu nghe... giờ phút này y mới mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh hắn...

Hắn nhẹ nhàng mà bế y lên giường... nhìn đến y tái nhợt hắn không khỏi tự trách mình nông nổi...

Lam Trạm  ta sẽ dùng tất cả thời gian còn lại bên cạnh ngươi... ngươi phải hảo hảo mà sống tốt... ta xin lỗi...ta yêu ngươi...

Hắn vươn tay chạm vào mặt Lam Vong Cơ... như là cảm giác được y nhíu mày mở mắt... thấy hắn đang nhìn mình nhu hòa... y trong lòng mừng rỡ..

-- Ngụy Anh... ngươi tỉnh... sao không gọi ta...

-- Ngươi nghỉ ngơi đi... nhìn xem ngươi như thế này đáng sao...???

-- Ta không sao...


-- Ngươi lúc nào cũng cậy mạnh...


-- Ngụy Anh... thân thể ngươi...


-- Ta không sao... ta đang khỏe mạnh đây... nhìn xem ta và ngươi ai mới là người bệnh...

-- Nhưng hôm đó ngươi....


-- Không có gì... chỉ là buồn bực trong lòng lâu ngày tích tụ thôi... hiện tại ta rất tốt...


-- Ân... phụ thân có cho người mời Y sư ở Kỳ Sơn đến thăm bệnh cho ngươi... chắc là hôm nay cũng đến...

-- Kỳ Sơn... Ôn Tình...


-- Ngươi nhận biết...


-- Không... không... ta chỉ nghe danh thôi... bất quá ta chỉ là cái tiểu thương... tốn công như vậy làm chi a...


-- Hôm đó ngươi bộ dạng rất đau đớn... ngươi có điều che giấu...


-- Không có... Lam Trạm ngươi không tin ta a...

--Ta...


-- Bất quá không sao... ta vẫn ổn... ngươi có mời thần Y thì ta vẫn ổn... ta chẳng có vấn đề gì cả... ngươi nghỉ ngơi đi...

-- Ân...

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng mà đở y nằm xuống... cuối đầu hôn nhẹ vào môi y... Lam Vong Cơ phút chốc lỗ tai biến đỏ... mặc dù hai người chuyện đó cũng đã làm... nhưng là lúc đó... hắn không có thanh tỉnh...  y vốn dĩ vẫn chưa thể tiếp thu quá mức thân mật...

Hắn nhìn đến y căng cứng thân mình không khỏi bật cười... tiểu cũ kỹ của hắn lúc nào cũng đáng yêu như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro