Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt Lam Vong Cơ đã mang thai được ba tháng, Ngụy Vô Tiện nghĩ cũng đã lâu không về Liên Hoa Ổ, Lam Vong Cơ hiện tại sức khỏe đã ổn định hơn, rất may là phu nhân nhà hắn mang thai đứa nhỏ này không có bị thai nghén giống như vị bà bà kia đã nói nên hắn rất an tâm.

Ngụy Vô Tiện từ ngày biết y mang thai đã thay đổi rất nhiều, hắn hằng ngày cố gắng xuống bếp với mong muốn có thể tự tay nấu món ngon cho Lam Vong Cơ, sau một tháng trời vật lộn với khói bụi trong bếp hắn cuối cùng cũng có thể tự tay nấu món ngon cho phu nhân nhà mình.

Vì Lam Vong Cơ thích chua nên hắn đã gửi thư cho Giang Yếm Ly để học cách ngâm mận chua cho Lam Vong Cơ, sau nhiều lần làm hỏng thì hắn cuối cùng cũng làm được món mận ngậm để y dùng, mỗi ngày hắn sẽ xuống núi mua ít trái cây tươi, cá thịt để bồi bổ cho Lam Vong Cơ, sau hai tháng hắn chăm sóc bồi bổ phu nhân của hắn làn da càng lúc càng trở nên mịn màn có da có thịt, hắn rất hài lòng với thành quả của mình.

Ngụy Vô Tiện lúc này đang loay hoay trong bếp với nồi canh cá thơm nồng của hắn, vì Lam Vong Cơ mà hắn cũng từ giã đi sở thích ăn cay của mình, đơn giản là vì chỉ cần hắn thấy ớt hắn sẽ ném vào món ăn hắn nấu cho nên tất cả số ớt mà trước đây Lam Vong Cơ mua cho hắn đều bị hắn ném đi trong tiếc nuối, thèm thì thèm nhưng vợ con vẫn là quan trọng hơn.

Lam Vong Cơ từ lúc mang thai đã bị hắn cưng chìu hết mực, y làm gì cũng không được, nhiều lúc nhàm chán muốn luyện kiếm hắn cũng không cho, đọc sách thì hắn chỉ để đọc nửa canh giờ liền dẹp đi vì sợ y mỏi mắt, nhiều lúc Lam Vong Cơ thật sự bất lực, có chút ghen tị với đứa nhỏ trong bụng mình, dù sao cũng là y mang thai hắn mới săn sóc kĩ như vậy, mặc dù biết là đều vì mình tốt nhưng cũng có chút chua với đứa nhỏ trong bụng, không biết sau khi ra đời hắn có bỏ quên mình mà dính đứa nhỏ hay không.

" Lam Trạm, dùng cơm thôi."

Lam Vong Cơ nghe tiếng hắn mà khép lại cuốn sách đang đọc, y rửa tay mà đi đến bên bàn ăn với đầy đủ món ngon, Ngụy Vô Tiện thật sự rất chịu khó nghiên cứu món mới tốt cho người mang thai, cho nên sẽ không có sự nhàm chán, trước kia đều là y nấu cho hắn, hiện tại hắn đã có thể nấu cho y, thật lòng mà nói y rất hạnh phúc vì điều này.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà đem cá gỡ xương bỏ vào bát cho Lam Vong Cơ, cua, tôm được hắn hấp chín cũng từ tốn lột vỏ lấy thịt, tất cả những thứ ngon nhất hắn đều dành cho phu nhân của mình, thời gian đầu y cảm thấy không muốn hắn nhọc lòng nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn cố chấp làm nên y cũng không nói nữa mà ngồi yên tận hưởng.

Dùng xong cơm hắn mới ôm lấy người nọ vào lòng, vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của y mà lên tiếng.

" Lam Trạm, đã lâu không về Liên Hoa Ổ, Ngu phu nhân cùng sư tỷ nói nhớ ngươi, ngày mai mình trở về được không."

Lam Vong Cơ cũng có chút nhớ mọi người, dù sao Liên Hoa Ổ ai cũng tốt với y, hơn nữa đó cũng là nhà của hắn nên tất nhiên y sẽ không cự tuyệt.

" Ân, có thể."

" Vậy ngươi nghỉ một lát đi, ta đi xin phép phụ thân, ngày mai chúng ta lên đường."

" Ân."

Vốn dĩ mang thai nên Lam Vong Cơ ngủ nhiều hơn bình thường nên y không cự tuyệt ý tốt của hắn, hắn nhẹ nhàng mà ôm Lam Vong Cơ đặt lên giường cẩn thân đắp chăn cho y, cho y một nụ hôn tạm biệt rồi mới rời đi.

Hắn xin phép Thanh Hành Quân xong thì gửi truyền tin về cho Giang Phong Miên báo rằng họ sẽ về chơi vài ngày, cả Liên Hoa Ổ nhận được tin tức mà rộn ràng hẳn lên.

Qua hôm sau hắn thức dậy sớm lo xong điểm tâm rồi mới về đánh thức Lam Vong Cơ, cảm thấy y không có gì đáng lo hắn mời vừa lòng, vì y mang thai nên hắn không cho y sử dụng linh lực, vững vàng mà ôm người đặt lên Tùy Tiện của mình, sợ y mệt nên hắn không có đi xuyên suốt mà dừng lại nghỉ ngơi, tiện thể để y tham quan cảnh đẹp, thành ra kéo dài cả tuần lễ mới về đến Liên Hoa Ổ.

Về đến Vân Mộng hương sen thoang thoảng khiến tâm trạng rất thư thái, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vừa bước chân vào Liên Hoa Ổ đã nghe được một trận reo hò.

" Aaa. Đại sư huynh, đại tẩu đã về."

" Sư tỷ ơi, đại sư huynh, đại tẩu về rồi."

" Đại sư huynh, ngươi như thế nào đi lâu như vậy, sư tôn nói hôm nay ngươi còn không đến sẽ cho chúng ta đi tìm ngươi."

" Đại tẩu người đi đường có mệt không, đại sư huynh có chăm sóc tốt người không."

" Đại tẩu, đại tẩu kia em bé là nam hay nữ a."

" Đúng đó đại tẩu, bao lâu nữa đứa bé mới ra đời."

Một đám xoay quanh Lam Vong Cơ mà rộn ràng, Ngụy Vô Tiện phút chốc cảm thấy không biết mình về đây là đúng hay sai, hắn kéo Lam Vong Cơ lại phía sau mình mà quát lên.

" Các ngươi dừng lại cho ta, còn biết là đại tẩu các ngươi mang thai sao, ồn ào như vậy, có để cho đại tẩu các ngươi thở với không, các ngươi đi luyện tập cho ta."

Lam Vong Cơ bị một tràn đại tẩu đã là đỏ mặt tía tai, lại thêm Ngụy Vô Tiện mà khuôn mặt bất biến hiện lên một màu hồng nhạt, nhìn đám sư đệ bị hắn mắng ủ rũ mà y khẽ thở dài mà níu lấy hắn.


" Ngụy Anh, không sao."

Ngụy Vô Tiện từ ánh mắt lạnh lùng nhìn đám nhóc, nhìn sang Lam Vong Cơ liền đổi thành nhu hòa, phút chốc đám sư đệ tưởng tượng ra đại sư huynh mình bị trúng tà. Bất quá bọn nhóc bị hắn trừng mắt cũng không dám lên tiếng, hắn đang muốn nắm tay Lam Vong Cơ đi vào trong đã nghe được tiếng gọi của vị sư tỷ quen thuộc vang lên.

" Vong Cơ, A Tiện."

Giang Yếm Ly vốn đang ở trong bếp, nghe một đám nhao nhao phía ngoài cũng đoán được là hai người đã về tới nên mới chạy ra, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhìn thấy cô mà đồng thanh lên tiếng.

" Sư tỷ."

Giang Yếm Ly nhìn hai người mà ôn nhu cười, cô đi đến gần Lam Vong Cơ nhìn sắc mặt y hồng hào, có da có thịt mà gật đầu vừa lòng.

" Vong Cơ, A Tiện có chăm sóc tốt cho đệ không."


Lam Vong Cơ ánh mắt tràn đầy hạnh phúc mà nhìn Ngụy Vô Tiện rồi đáp lời.

" Sư tỷ lo lắng, Ngụy Anh rất tốt."

" Vậy là tốt, A Tiện đệ mau đưa Vong Cơ vào trong, cha nương mấy hôm nay ngóng hai đệ lắm đó."

Ngụy Vô Tiện cười tươi mà nắm lấy tay Lam Vong Cơ rồi gật đầu với cô.

" Vậy đệ đưa Lam Trạm đi trước, một lát đệ tìm tỷ."

" Ân, đi đi."

Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ về khách phòng, Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên đã ở đó, hai người còn chưa kịp lên tiếng hành lễ, Ngu Tử Diên vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ liền bước nhanh đến bên cạnh níu lấy y, cận thận mà cho Lam Vong Cơ ngồi xuống ghế, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác mà nhìn Ngu Tử Diên vẻ mặt tràn đầy chữ không tin được.

" Vong Cơ, con thấy thế nào, đi đường có mệt không, đứa bé có phá con không, nó tốt chứ."

Lam Vong Cơ thấy Ngu Tử Diên quan tâm mình như vậy mà khẽ mỉm cười, cũng đã lâu rồi y không cảm nhận được ấm áp từ một người mẹ, cho dù Ngu Tử Diên không phải mẹ của Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng là trưởng bối, y luôn xem người này như mẫu thân thật của mình.

" Con không sao, đứa bé phát triển rất tốt."

Ngu Tử Diên ôn nhu mà trả lời Lam Vong Cơ, lại quay sang Ngụy Vô Tiện mà trừng mắt.

" Sức khỏe tốt là tốt rồi, tiểu tử thúi ngươi làm cái gì đi lâu như vậy giờ mới đến."

Ngụy Vô Tiện hắn có chút ngưỡng mộ Lam Vong Cơ, hắn thấy chỉ có y Ngu Tử Diên mới thay đổi thái độ ôn nhu như vậy.

" Ngu phu nhân, người cũng biết Lam Trạm mang thai a, con sợ đi nhanh ảnh hưởng đến đứa bé nên mới như vậy chậm trễ."

Ngu Tử Diên nghe hắn nói lí do cũng không nói thêm gì, dù sao sức khỏe của Lam Vong Cơ hiện tại mới là quan trọng nhất, bà đã từng làm mẹ nên bà hiểu mang thai cảm giác mệt mỏi như thế nào.

" Được rồi, ngươi đem Vong Cơ đi nghỉ đi, mang thai nhiều mệt mỏi cần nghỉ ngơi."

" Vậy con xin phép mang Lam Trạm về phòng."

Ngụy Lam hai người cúi chào hành lễ với phu thê Giang Phong Miên rồi rời đi, Ngụy Vô Tiện đem Lam Vong Cơ về phòng bắt y nghỉ ngơi đâu vào đấy xong hắn mới chạy về nhà bếp mà tìm Giang Yếm Ly.

Hắn đã quen nấu cho Lam Vong Cơ ăn nên cũng muốn xuống bếp phụ Giang Yếm Ly, bất quá hắn cái này vào bếp khiến một đám sư đệ kinh ngạc rớt cằm.

" Này, ta có hoa mắt không, đại sư huynh thật sự nấu ăn."

" Hừm, cũng không biết đại sư huynh lần này sẽ làm ra cái gì kiệt tác."

Vốn dĩ là tu tiên người nên có thể nghe rất rõ tiếng đám nhỏ trò chuyện, Ngụy Vô Tiện hắn chỉ lắc đầu cười mà thầm nghĩ.

" Ta nấu ăn có như vậy đáng sợ sao, hừ, các ngươi một lát mà thò đũa vào thì biết tay ta."

Lần này hắn trở về đã thay đổi rất nhiều, Giang Yếm Ly nhìn hắn mà nở nụ cười hiền, đứa đệ đệ ngày nào đã trưởng thành rồi. Cũng sắp được làm cha rồi, cuối cùng sau bao giông bão cô cũng có thể nhìn đệ đệ mình có hạnh phúc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro