Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Lam Vong Cơ mang thai được thông báo cho gia đình hai bên, thế là lại có thêm một cuộc tranh cãi xảy ra giữa hai nhà, chủ yếu là vì tranh giành Lam Vong Cơ sẽ ở nhà ai dưỡng thai, Ngụy Vô Tiện thật sự rất đau đầu vì chuyện này, mà Lam Vong Cơ cũng thật khó xử không kém.

" Thúc phụ, Ngu phu nhân, hai người đừng làm khó Lam Trạm nữa, nếu không con mang Lam Trạm đi đến nơi khác sinh sống, con sẽ lo tốt cho Lam Trạm."

Nói hai nhà tranh cãi cũng không đúng, vốn dĩ chỉ có Ngu Tử Diên cùng Lam Khải Nhân là ra sức giành người, Thanh Hành Quân cùng Giang Phong Miên cũng thật sự bất lực, mà hai người kia vừa nghe Ngụy Vô Tiện nói thì trừng mắt dời sự chú ý lên người hắn.

" Ngụy Anh, ngươi dám."

" Ngụy Vô Tiện, Vong Cơ là cháu ta."

Với ai thì không biết, nhưng với Ngụy Vô Tiện một khi hắn đã nói hắn nhất định sẽ làm, dù sao kiếp trước hắn cũng từng cùng Lam Vong Cơ ở Di Lăng sinh sống, ở đó không khí trong lành thật sự rất tốt, Lam Vong Cơ ở gần hắn lâu như vậy y rất là hiểu hắn cho nên vội níu lấy tay hắn mà lắc đầu ra hiệu.

Mà Ngụy Vô Tiện hắn thật sự không muốn làm y khó xử, nhưng nếu chuyện này không giải quyết cho xong cũng sẽ là một vấn đề nan giải, hắn nắm lấy tay y mà ánh mắt kiên định.

" Mọi việc tin ở ta."

Lam Vong Cơ như hiểu ý tứ của hắn mà không lên tiếng nữa, chỉ có Ngụy Vô Tiện biểu tình bình đạm mà nhìn Lam Khải Nhân cùng Ngu Tử Diên.

" Thứ nhất, Lam Trạm là đạo lữ của con. Thứ hai, mọi người tranh cãi như vậy không nghĩ đến Lam Trạm khó xử sao, Lam Trạm hiện tại đang mang thai sẽ không chịu được áp lực, tại sao hai người lại không chịu hiểu."

Lam Khải Nhân cùng Ngu Tử Diên nhất thời cứng người, nhìn sang Lam Vong Cơ sắc mặt thật không tốt mà không nói nên lời, Thanh Hành Quân âm thầm tán thưởng con rể của mình, Giang Phong Miên nhìn phu nhân mình á khẩu mà cũng âm thầm vui sướng, thật sự ông cũng rất đau đầu vì chuyện này khi bị Ngu phu nhân mắng nhiếc tại sao không lên tiếng trong khi Lam Vong Cơ đã gả đến Giang gia.

Ngụy Vô Tiện nhìn hai người kia im lặng đúng ý mình hắn lại tiếp tục lên tiếng, chung quy mọi người đều là vì thương Lam Vong Cơ, nhưng nếu suy nghĩ chín chắn thì để Lam Vong Cơ ở Vân Thâm dưỡng thai vẫn là tốt nhất.

" Ngu phu nhân, con biết người cũng là thương Lam Trạm, nhưng là Vân Thâm trước nay y sư đều là tốt hơn, hơn nữa ở đây còn có Ôn Tình, mọi người cũng đã biết Ôn Tình y thuật rất tốt, con nghĩ vẫn là nên để Lam Trạm ở Vân Thâm, chúng con sẽ giành thời gian về thăm mọi người, thật sự đi đi lại lại rất không tốt cho tình hình hiện tại của y, hai tháng qua mọi người không biết Lam Trạm đã mệt như thế nào, con không muốn điều này tiếp tục xảy ra."

Giang Phong Miên nghe Ngụy Vô Tiện nói thật có lí, nên nhân lúc phu nhân mình còn đang do dự mà nói thêm vào.

" Kia là chúng ta suy nghĩ không chu toàn, Vong Cơ thời gian này có vẻ gầy đi rồi, Ôn cô nương y thuật hơn người chúng ta đã nghe nói, tam nương nếu A Anh đã nói như vậy ngươi cùng đừng làm khó chúng nó."

Ngu Tử Diên mặc dù không đành lòng, nhưng cuối cùng cũng chịu nhượng bộ mà gật đầu đồng ý, mà Lam Khải Nhân giữ được cháu mình ở lại thì càng đắc ý.

" Vong Cơ, ta xin lỗi vì đã khiến con khó xử, nếu đã như vậy con hãy ở Vân Thâm mà dưỡng thai, A Anh ngươi liệu mà chăm sóc tốt Vong Cơ, không thì đừng trách ta."

Ngu Tử Diên ôn nhu với Lam Vong Cơ bao nhiêu thì lại khó khăn với Ngụy Vô Tiện bấy nhiêu, nhưng cho dù bà có làm gì hắn cũng chỉ cười trừ, bởi hắn chỉ cần mọi người luôn tốt với y là đủ rồi, về phần Ngu phu nhân từ lúc hắn còn bé bà đã như vậy, hắn cũng đã quen, hắn cũng chẳng buồn, bởi hắn biết Ngu Tử Diên chỉ là mạnh miệng với hắn chứ không có ác ý như những lời bà nói.

Mà Lam Vong Cơ nhìn Ngu Tử Diên xin lỗi mình mà không thích ứng được, chung quy bà dù sao cũng là trưởng bối, hơn nữa y cũng hiểu bà là thật lòng đối tốt với mình.

" Ngu phu nhân, Vong Cơ không dám, người đừng xin lỗi con, nếu ổn con sẽ về thăm mọi người."

Ngu Tử Diên ánh mắt ôn nhu mà nhìn Lam Vong Cơ, nhìn y có vẻ xanh xao mà không đành lòng trừng mắt với Ngụy Vô Tiện.

" Được rồi, A Anh, ngươi mang Vong Cơ về nghỉ ngơi đi, thằng bé sắc mặt kém như vậy."

" Vậy con xin phép đi trước, Lam Trạm chúng ta đi thôi."

Ngụy Vô Tiện thấy mọi chuyện ổn thỏa mà cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn Lam Vong Cơ quả thật sắc mặt không tốt mà vội vàng hành lễ với mọi người mà đở y trở về Tĩnh Thất.

Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên cũng không tiện ở lại lâu nên cũng cáo từ Thanh Hành Quân mà trở về Vân Mộng.

Ngụy Vô Tiện đưa được Lam Vong Cơ trở về Tĩnh Thất cũng không cần biết y có đồng ý hay không mà chặn ngang bế y lên giường.

" Lam Trạm, ngươi ngủ tí đi, ta xuống núi mua ít thịt cá về nấu cho ngươi ăn được không."

Lam Vong Cơ không muốn hắn nhọc lòng mà vội lắc đầu.

" Ngụy Anh, không cần."

Ngụy Vô Tiện không tán thành, hắn mấy ngày qua không có để ý, mới hiện tại ôm y hắn mới biết y gầy đi rồi.

" Như thế nào không cần hả, ngươi bây giờ còn phải nuôi con của chúng ta nữa, không nên suốt ngày ăn căn thảo vỏ cây như thế, ngươi phải ăn nhiều vào thì bảo bảo mới tốt được."

Lam Vong Cơ vốn dĩ từ nhỏ đã ăn kia thanh đạm thức ăn chính là đã quen, y không cảm thấy có gì không tốt, nhưng nhìn ánh mắt không cho chối từ của Ngụy Vô Tiện mà lời nói phản đối đến bên miệng cũng bị nghẹn lại.

" Được rồi, phu nhân tốt, ngủ đi, ta đi một lát liền trở về với ngươi."

Lam Vong Cơ mặc dù bị hắn gọi là phu nhân không biết bao nhiêu lần nhưng là mỗi lần hắn gọi y đều đỏ lỗ tai không nói nên lời, Ngụy Vô Tiện lại rất thích bộ dạng này của y, hắn mỉm cười mà hôn nhẹ lên môi y rồi nhẹ nhàng đem chăn đắp lên cho y, hắn không cho Lam Vong Cơ từ chối việc nghỉ ngơi mà ngồi một bên bât ép y phải đi ngủ. Vốn dĩ y cũng có chút không khỏe nên cũng rất nhanh mà thiếp đi, hắn dịch hảo góc chăn cho y rồi mới ly khai khỏi Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện một đường xuống Thải Y Trấn, hắn cũng không hiểu biết nhiều về người mang thai nên ăn gì và không nên ăn gì, cho nên hắn mặt dày mày dạng mà hỏi một vị bà bà đang bán cá ở ven đường.

" Bà ơi, phu nhân của con đang mang thai, có nên ăn này cá không ạ."

Ngụy Vô Tiện lễ phép mà chỉ vào những con cá chép đang vùng vẫy trong chậu nước kia, bà bà nghe hắn hỏi mà cười hiền hậu đáp lời.

" Thật là một đấng phu quân tốt, cá chép rất tốt cho người mang thai, ăn cá chép sẽ giúp có nhiều sữa cho thai phụ, phu nhân của con mang thai bao lâu rồi, mặc dù là tốt nhưng nếu thai nghén không ăn được thì cũng không nên ép."

Ngụy Vô Tiện nghe vị bà bà kia nói đến từ sữa mà có chút mong lung, Lam Trạm của hắn là nam tử thế quái nào mà có sữa được, nhưng hắn vẫn là điềm đạm lễ phép mà trả lời bà lão.

" Phu nhân con có mang cũng đã một tháng, mà thai nghén là sao ạ."

Bà bà nhìn hắn mà khẽ lắc đầu cười khổ, nhìn hắn tuổi cũng còn trẻ đoán chừng có lẽ là lần đầu làm cha đi.

" Con là lần đầu làm cha đi, thai nghén chính là thường thì trong thời gian ba tháng đầu sẽ có triệu chứng mất ngủ, nôn ói,.... tóm lại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mang thai không ít, nếu phu nhân con thích ăn gì thì cứ để nó ăn, không nên chèn ép, thường thì phụ nữ mang thai có người sẽ thèm chua, có khi là thèm ngọt, nói chung tùy theo thể chất của mỗi người, nhưng là mang thai thật sự là cả một quá trình khó khăn con nên quan tâm đến phu nhân mình nhiều hơn....v...v."

Bà lão thật nhiệt tình mà giảng giải cho Ngụy Vô Tiện, hắn cũng thật tâm mà ghi nhớ tất cả những gì bà đã nói, càng nói hắn lại càng cảm thấy thương cho những người mang thai, thật sự quá khổ, hắn dạo một vòng quanh trấn mà mua đủ thứ loại trái cây cùng kẹo bánh, hắn không biết Lam Vong Cơ sẽ thích ăn cái gì nên chỉ có thể mua mỗi thứ một ít mà trở về Vân Thâm.

Hắn đem cá đã được làm sẳn mà giao cho trù nương, lại đem trái cây mình mua được đi rửa sạch, táo, lê, sơn trà đủ các loại, hắn gọt vỏ tất cả rồi phân ra cái nào chua cái nào ngọt để riêng, vui vẻ hớn hở mà trở về Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện trở về Lam Vong Cơ cũng vừa thức, hắn đem dĩa trái cây đặt lên bàn mà chạy lại đở lấy y.

" Từ từ, ngươi ngồi đó, ta đi lấy nước cho ngươi rửa mặt."

Ngụy Vô Tiện không chờ Lam Vong Cơ đáp lời mà chạy đi, một lát sau hắn đem theo chậu nước ấm mà hớn hở trở về Tĩnh Thất, đợi Lam Vong Cơ rửa mặt xong hắn lại kéo y đến bàn ăn mà đẩy hai dĩa trái cây đến trước mặt y.

" Lam Trạm, này ta đã chọn rất kĩ, ngươi ăn thử xem, ta không biết ngươi thích gì nên chỉ có thể mua mỗi thứ một ít."

Lam Vong Cơ không ăn mà nhìn hắn không chớp mắt, từ ngày biết y mang thai hắn thật sự chăm sóc y rất tốt, mà Ngụy Vô Tiện thấy y nhìn mình không chịu ăn thì khó hiểu, hắn nhẹ nhàng ôm lấy y từ phía sau mà nói.

" Làm sao vậy, không thích sao."

Lam Vong Cơ để yên cho hắn ôm mà lắc đầu, không phải không thích mà là y cảm động, hắn thật sự rất tốt, y thật sự rất hạnh phúc.

" Không có."

" Vậy tại sao không ăn a, ngươi ăn đi, thích cái gì sau này ta còn biết mà mua cho ngươi."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói mà khẽ mỉm cười, y vươn tay mà đem táo cắn một miếng, thật sự rất tươi rất ngon, mà Ngụy Vô Tiện thấy y ăn táo ngon lành mà khẽ nuốt nước bọt, hắn đã thử qua táo rất chua a, nhìn y ăn ngon như vậy hắn cũng biết y thích đi, hơn nữa hắn nhớ lại lời bà lão đã nói, theo như truyền miệng dân gian thì thích chua sẽ sinh con gái, hắn đang tưởng tượng ra sau này hắn sẽ có một cái thật đáng yêu nhi nữ mà cười càng rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro