Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện trước khi chìm vào giấc mộng hắn đã nhớ ra việc quan trọng mà lấy ra viên châu hắn vẫn hay đem theo bên người rót vào linh lực rồi bắt đầu nhập mộng.

Hắn mơ màng mở ra hai mắt, còn chưa kịp định thần đã nghe giọng nói trong trẻo của Nhân Tâm vang lên.

" Thế nào, có chuyện vui bất ngờ nên muốn hỏi ta."

Nhân Tâm ném cho hắn ánh mắt ghét bỏ mà ra vẻ trêu chọc, mà Ngụy Vô Tiện nghe cô nói vậy hắn lại càng có thể khẳng định suy nghĩ của hắn là đúng.

" Nhân Tâm, ngươi nói Thượng Thần tặng quà chúng ta, có phải là để Lam Trạm có thể mang thai không."

Nhân Tâm đang yên đang lành bị hắn gọi nhập mộng cũng đủ hiểu hắn muốn hỏi mình cái gì, nhìn bộ dạng ngáo ngơ của Ngụy Vô Tiện mà cô cười lớn.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi có phải được làm cha vui đến ngốc rồi không, người nhìn mặt ngươi kìa có khác nào tên ngáo không chứ."

Mà Ngụy Vô Tiện bị cô mắng cũng không tức giận, hơn ai hết Nhân Tâm có ân với hắn, hắn biết cô chỉ là ở nói cho sướng miệng mình mà thôi.

" Nhân Tâm, cho ta gửi lời cám ơn Thượng Thần a, mà Lam Trạm là nam tử mang thai như vậy có nguy hiểm gì không."

Nhân Tâm thấy hắn nghiêm túc mà thu lại ý cười, cô bình thản trả lời.

" Ngươi không cần lo, kia đứa bé sẽ bình an ra đời, nó sẽ được Thượng Thần hộ mệnh a, các ngươi hiện tại chỉ cần đừng đi gây họa mà phiền đến ta là được rồi, kia đứa bé đến lúc chào đời Vô Tình sẽ giúp y, ngươi chỉ cần hết lòng yêu thương y, cùng y thực hiện lời thề năm xưa trừ gian đở nhược, như vậy là đủ rồi."

Ngụy Vô Tiện nhìn Nhân Tâm mà mỉm cười, hóa ra sống lại một kiếp hắn đã may mắn đến vậy, nhưng chung quy quá khứ kia hắn sẽ không quên, hắn sẽ nhớ mãi để tự nhắc nhở bản thân mình đã sai lầm như thế nào, hắn sẽ nhớ Lam Vong Cơ đã vì hắn mà phải hi sinh bao nhiêu, hắn nợ y thật sự rất nhiều, hiện tại đối với hắn mà nói y chính là tất cả, hắn phải học cách trưởng thành hơn để không một lần nữa lập lại bi kịch.

" Nhân Tâm, cám ơn ngươi."

Nhân Tâm chưa bao giờ mà thấy hắn như vậy trịnh trọng cám ơn mình, hóa ra hắn cũng thay đổi rồi, bất quá cô cũng không quen cái vẻ mặt này của hắn.

" Uy, không cần cám ơn ta, ngươi phải sống cho tốt với gia đình nhỏ của ngươi là lời cám ơn tốt nhất rồi, ta đi đây, hẹn gặp lại sau, ngươi phải nhớ hãy sống cho trọn đạo nghĩa của mình, có như vậy mới không phụ lòng của Thượng Thần. Tạm biệt."

Ngụy Vô Tiện mở mắt, trời vẫn còn chưa sáng, hắn nhẹ mỉm cười mà ôm lấy người kia vào lòng, khẽ đặt lên trán y một nụ hôn rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm nay hắn lại trước giờ Mẹo mà thức giấc, nhẹ nhàng bước xuống giường để tránh đánh thức người kia, hắn vệ sinh cá nhân xong liền đi đến dược phòng mà sắc thuốc, lại canh chuông vừa điểm hắn vội vàng gọi môn sinh xem chừng dược giúp mình mà đem theo chậu nước ấm về Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ chuông vừa điểm liền mở mắt nhưng lại không thấy người cần gặp, y cảm thấy ngạc nhiên, vừa bước chân xuống giường cửa Tĩnh Thất lại được bật mở, Ngụy Vô Tiện với nụ cười rạng rỡ trên môi bê theo chậu nước mà bước về phía y.

Ngụy Vô Tiện đặt xuống chậu nước, lại ôm lấy vòng eo thon thả của ai kia mà quan tâm hỏi.

" Lam Trạm, còn khó chịu không."

Lam Vong Cơ nghe hắn hỏi mới nhớ lại chuyện đêm qua, y chỉ nhớ khi đó mình rất đau căn bản chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, Lam Vong Cơ lắc đầu hỏi.

" Không có, Ngụy Anh, ta làm sao vậy."

Ngụy Vô Tiện buông ra y cười cười mà đem chậu nước đến bảo y rửa mặt, kia chuyện hắn vẫn không nói.

" Trước ngươi cứ rửa mặt đi đã, ta sẽ cho ngươi một cái tin vui."

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện từ lúc bước vào phòng cười không ngậm được mồm mà có chút nghi hoặc, nhưng y vẫn là ngoan ngoãn chỉnh trang lại bô dạng của mình trước.

Đợi Lam Vong Cơ xong hắn lại cùng y đi thỉnh an Lam Khải Nhân cùng Thanh Hành Quân, hai người vẫn chưa biết chuyện, mà Ngụy Vô Tiện vẫn chưa nói, hắn muốn Lam Vong Cơ nói với họ cho nên tạm thời chưa nói ra, mà Lam Hi Thần cũng thế, hắn cũng nghĩ này để phu phu hai người thông báo tin vui cho họ sẽ tốt hơn, cho nên thỉnh an xong hắn liền đi Tàng Thư Các tìm y tịch.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trở về Tĩnh Thất, y muốn đi làm điểm tâm cho hắn đã bị hắn ngăn lại.

" Lam Trạm, ngươi về Tĩnh Thất đi, điểm tâm để ta đi lãnh là tốt rồi, vâyh nha."

Ngụy Vô Tiện nói xong cũng không thèm chờ người trả lời mà xoay người liền đi, y cảm thấy hắn rất lạ, nhưng hắn đã nói hắn sẽ cho mình biết một cái tin vui, Lam Vong Cơ chính đang suy nghĩ có chuyện gì vui mà lại khiến hắn thành như vậy, từ lúc thức giấc đến giờ y làm gì hắn cũng không cho, chỉ để y ngồi nhìn hắn làm, chính là rất khó hiểu.

Mà khó hiểu thì khó hiểu y vẫn một mình trở về Tĩnh Thất, một lúc sau Ngụy Vô Tiện xách theo hạp thức ăn trở về, trên tay còn thêm ra một chén dược. Hắn đem món ăn bày ra bàn rồi tươi cười với y.

" Lam Trạm, dùng điểm tâm đi."

Lam Vong Cơ nhìn bàn thức ăn khẽ nhíu mày, chỉ toàn là rau xanh vị thuốc, y biết hắn không thích thức ăn ở đây, vì sao lúc nãy lại không để y xuống bếp.

" Ngụy Anh, ta đi làm ít món cho ngươi."

Lam Vong Cơ đứng lên muốn đi đã bị người ôm lấy, hắn hiện tại không muốn để y phải làm việc.

" Không cần, ngươi mau ngồi xuống, ngươi chẳng phải muốn biết hôm qua xảy ra chuyện gì sao, ngoan, nghe lời, ăn xong uống dược rồi ta nói ngươi biết."

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa mềm nhẹ bắt Lam Vong Cơ ngồi xuống, Lam Vong Cơ vẫn là không động đũa mà nhìn hắn.

" Ngụy Anh, ngươi chẳng phải không muốn ăn những này đồ ăn sao."

Ngụy Vô Tiện nghe y hỏi chỉ cười lắc đầu, hắn thật tự nhiên mà đem chén canh đen ngòm uống vào, thật sự là rất đắng nhưng hắn lại không dám thể hiện ra ngoài, chỉ cười với y.

" Ngươi xem, ta có thể ăn, ngươi mau ăn đi, nếu không ta không nói với ngươi kia chuyện vui đâu."

Lam Vong Cơ biết hắn chỉ là giả vờ mà thôi, lúc hắn uống canh mày khẽ nhíu lại y thấy rất rõ, nhưng vốn tính y lại không muốn đôi co nhiều đành phải gật đầu im lặng dùng hết bữa sáng.

" Lam Trạm, uống dược đi."

Ngụy Vô Tiện đợi y dùng xong bữa sáng, lại đem chén dược dùng linh lực làm ấm lên mà đưa cho y, Lam Vong Cơ tuy không biết là cái gì dược, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống vào, nhìn y uống xong hắn bắt y ngồi yên trong Tĩnh Thất mà đem chén dĩa dọn đi.

Lam Vong Cơ thật không có thói quen được người phủng trên đầu ngón tay như vậy, y đi đến bên án thư của mình mà tìm một quyển kinh phật để đọc, chốc lát Ngụy Vô Tiện cũng trở về, hắn đi đến bên án thư mà ôm lấy Lam Vong Cơ, hắn tựa cằm mình vào vai y mà hít mùi đàn hương thơm mát trên người y, Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy sợ hắn có tâm sự gì mà buông xuống kinh Phật quay lại ôm hắn.

" Ngụy Anh, làm sao vậy."

Ngụy Vô Tiện nhìn y lo lắng cho mình mà mỉm cười, hắn lắc đầu mà đứng lên bế lên Lam Vong Cơ, y bị bất ngờ mà ôm chầm lấy hắn, y còn chưa kịp định thần đã nghe hắn nói.

" Lam Trạm, chúng ta nói chuyện."

Lam Vong Cơ nghe hắn bỗng chốc nghiêm túc ngữ khí mà có chút ngơ ngác, đến lúc hắn đem y đặt xuống giường y mới kịp hồi thần, mà Ngụy Vô Tiện không cho y lên tiếng, hắn cúi người mà hôn lên môi y, Lam Vong Cơ đại não trống rỗng mà để hắn kéo mình vào nụ hôn sâu, đến lúc y hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc buông ra mà mỉm cười, nhìn người đang ửng hồng khuôn mặt hít lấy không khí hắn ghé vào tai y khẽ nói.


" Lam Trạm, ngươi mang thai, hài tử của chúng ta."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói mà nhất thời quên luôn hô hấp, mãi một lúc sau y mới hồi thần mà nhìn hắn không chớp mắt, lại đem tay sờ lên trán hắn mà lắc đầu.

" Không có nóng a, Ngụy Anh, ngươi là làm sao vậy."

Ngụy Vô Tiện bị hành động của y làm cho dở khóc dở cười, hắn không nghĩ bình thường y cũng có lúc đáng yêu như vậy, hắn nắm lấy tay y mà nghiêm túc lên.

" Không có, Lam Trạm, ngươi thật sự mang thai, ngươi còn nhớ không Nhân Tâm hôm hôn lễ chúng ta lời nói, là Thượng Thần tặng cho chúng ta món quà này a, huynh trưởng cũng đã biết ngươi mang thai, ngươi không tin tự xem mạch mình thử xem."

Lam Vong Cơ có chút khó tin mà nhìn hắn, nhưng nhắc đến Nhân Tâm cùng Thượng Thần y biết hắn sẽ không nói đùa, nhưng vẫn là có chút e dè mà tự xem mạch cho mình, Lam Vong Cơ trợn to hai mắt không dám tin mà nhìn hắn.

" Ngụy... Anh, ta... ta thật có hỉ mạch."

Ngụy Vô Tiện nhìn lắp bắp mà ôm lấy y mỉm cười, hắn nhẹ đặt lên trán y một nụ hôn nhỏ.

" Ân, Lam Trạm, ta thật sự cũng không dám tin, nhưng là chúng ta thật sự có hài tử, là hài tử của hai chúng ta, Lam Trạm, ta thật sự rất vui, ta rất hạnh phúc."

Lam Vong Cơ thật sự cũng không dám tin, y vẫn để hắn ôm lấy mình mà ngốc ngốc mỉm cười.

" Ngụy Anh, ta cũng rất hạnh phúc."

Ngụy Vô Tiện nhìn y cười mà tâm hắn như có ai rót vào mật ngọt, cả hai ôm chặt lấy nhau mà chìm đắm trong sự vui mừng, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro