Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sau khi kết hôn hiện tại họ ở lại Vân Mộng cũng đã hai tháng, vốn dĩ cả hai bên gia đình ai cũng muốn họ ở lại nên đành phải chia thời gian ra mà về thăm nhà, mà Ngụy Vô Tiện cảm thấy đi tới đi lui hoài như vậy thật không phải ý gì hay, hắn lên kế hoạch mà đem Lam Vong Cơ đi săn đêm để tránh gia đình hai bên tranh giành.

Hai người hai hôm trước vừa về đến Vân Thâm, phải nói tuy hắn không thấy mệt nhưng là hắn thấy Lam Vong Cơ mệt. Đêm xuống hắn ôm người trong lòng mà thủ thỉ.

" Lam Trạm, Lam Trạm, chúng ta đi săn đêm đi, ta muốn đem ngươi đi ngao du khắp thiên hạ, sau này bốn bể đều là nhà của chúng ta, có được không..."

Lam Vong Cơ thời gian gần đây đúng là có chút mệt mỏi khi phải đi tới đi lui, nhưng y cũng không muốn hai bên gia đình xích mích nên mới phải như vậy, hiện tại nghe hắn nói thế mà hai mắt liền sáng lên, rồi lại bỗng chốc ỉu xìu.

" Ngụy Anh, chúng ta chỉ vừa thành thân không lâu, đi như vậy có ổn không."

Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ lo lắng điều gì, chỉ là hắn thật sự không muốn nhìn y lần nào đi đi về về mệt mỏi vẫn phải làm như không có việc gì như thế.

" Có gì mà không ổn chứ, chúng ta đi làm việc nghĩa chứ có phải đi chơi đâu, hơn nữa, đi như vậy mọi người khỏi lấy cớ bắt chúng ta trở về."

Lam Vong Cơ cũng biết hắn lo cho mình, nghĩ nghĩ hắn nói cũng đúng, y cũng gật đầu mà thuận theo ý hắn, không phải nói thời gian gần đây y chính là có chút mệt mỏi, cũng chẳng biết vì sao lại như thế.

" Ân, vậy khi nào chúng ta đi."

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đồng ý thì cười tươi như hoa, hắn ôm lấy y mà đáp lời.

" Đợi ít hôm nữa chúng ta trở về Vân Mộng rồi nói với mọi người, ngươi thấy thế nào."

Lam Vong Cơ luôn nghe theo hắn sắp xếp cho nên y cũng không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu, lại chuông điểm giờ Hợi vang lên Lam Vong Cơ vòng tay hôn nhẹ lên môi hắn mà nhỏ giọng.

" Ân, nghe ngươi, giờ Hợi đến, ngủ đi."

Mà Ngụy Vô Tiện nghe y muốn đi ngủ liền nhanh tay mà ôm lấy người, thay vì mỗi tối y luôn hôn nhẹ lên môi hắn thì hắn lại kéo người đến bên mình mà chìm đắm với một nụ hôn sâu.

" Phu nhân, ngươi cho ta đói hơn tuần trăng rồi đấy, ngươi không thương ta nữa phải không..."

Lam Vong Cơ được hắn buông tha đôi môi mà thở dốc, vốn dĩ thời gian này y thật sự mệt mỏi mới né tránh chuyện kia, hiện tại nhìn hắn ánh mắt nguy hiểm nhìn mình mà Lam Vong Cơ âm thầm nuốt nước bọt.

Hiện tại mấy hôm nay nghỉ ngơi y cũng cảm thấy khỏe đôi chút nên cũng không hảo cự tuyệt hắn, Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy hắn mà kéo người xuống hôn đi lên, khó mà được người chủ động Ngụy Vô Tiện vui như ngày hội mà tham lam gặm nhắm đôi môi ngọt ngào kia.

Hắn vung tay tạo ra cách âm, lại quen thuộc mà trút bỏ đi y phục của hai người, chuyện sẽ chẳng có gì để nói, cho đến khi hắn đem vật đã trướng đau của mình đỉnh sâu vào hậu huyệt của y, Lam Vong Cơ bụng đau đến lợi hại, y tưởng chừng như có ai đem dao cắt đi từng lớp thịt trên người mình.

" Ngụy... Anh, ta đau... đau... ngươi đi ra."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ sắc mặt bỗng chốc tái đi mà hoảng thần, vốn dĩ mọi khi hai người hỗ động hắn luôn làm trước màn dạo đầu để giảm đau đớn cho y, nhưng là hiện tại hắn nhìn Lam Vong Cơ đau đến cả người không tí huyết sắc mà kinh hãi, Ngụy Vô Tiện vội vàng mà rút ra cự vật to lớn của mình kéo theo đó là dòng máu đỏ chảy ra, Ngụy Vô Tiện càng loạn, mà Lam Vong Cơ cũng đã ngất đi từ lúc nào.

Ngụy Vô Tiện vội vàng mà lau đi vết máu cho Lam Vong Cơ, mặc lại y phục cho y, hắn chỉnh lại y phục của mình mà chạy như bay ra khỏi Tĩnh Thất đi tìm Lam Hi Thần.

Vân Thâm hiện tại giờ này mọi người đều đã đi vào giấc ngủ, hắn lại bất chấp gia quy mà đến Hàn Thất ầm ầm gõ cửa.

" Huynh trưởng... đại ca, ngươi mau thức a."

Lam Hi Thần nghe tiếng gọi cửa dồn dập của Ngụy Vô Tiện cũng từ giấc ngủ mà bật dậy, hắn vơ vội áo choàng mà khoác lên người đi ra mở cửa.

" Vô Tiện, làm sao vậy."

Ngụy Vô Tiện tâm loạn thành một đoàn, hắn lắp la lắp bắp không nói nên lời.

" Lam Trạm, Lam Trạm, huynh trưởng... Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện sợ hãi, hắn cũng không biết phải nói thế nào, đành phải vội vàng mà níu lấy Lam Hi Thần lôi đi, mà Lam Hi Thần cũng bị hắn làm cho ngơ ngác chấn kinh.

Đãi hai người về đến Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện nhìn đến Lam Vong Cơ nơi tư mật máu vẫn chảy ra, mà Lam Vong Cơ tuy không có ý thức nhưng là ôm lấy bụng cau mày khó chịu, hắn chạy nhanh mà lôi Lam Hi Thần vào trong.

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình như vậy kinh khủng tràng cảnh mà tay chân cũng run rẩy, hắn vội vàng mà tiến lên xem mạch, rồi lại ngỡ ngàng, mà tình hình hiện tại của Lam Vong Cơ không cho phép hắn ngỡ ngàng, hắn để Ngụy Vô Tiện đem linh lực sưởi ấm bụng cho Lam Vong Cơ, lại phần mình thì vội vàng mà đi lấy đan dược.

Lam Vong Cơ được Ngụy Vô Tiện truyền linh lực ấm áp vào bụng mà khuôn mặt cũng từ từ dãn ra, nhìn sắc mặt y có tí huyết sắc mà hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá Lam Hi Thần vẫn chưa nói cho hắn Lam Vong Cơ là xảy ra chuyện gì.

Hắn đem y phục khác mà thay ra cho Lam Vong Cơ, lấy nước ấm lau sạch người y hắn mới đem y phục mới thay vào, hắn nhìn người kia đã bình ổn hơi thở mới cảm thấy an tâm mà ôm lấy y, đắp chăn lên cho Lam Vong Cơ hắn đi đến dược phòng mà tìm Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần đang ở sắc dược cho Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện tới cũng biết hắn đến để làm gì chỉ thở dài mà nhìn hắn.

" Các ngươi thật là, Vong Cơ nó có hỉ mạch ước chừng cũng gần tháng, các ngươi như thế nào lại không phát hiện."

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Hi Thần nói mà ngớ người.

" Huynh trưởng, đùa cái gì, Lam Trạm sao có thể a."

Lam Hi Thần cũng như hắn không dám tin, nhưng là hắn xác định hắn không sai, hơn nữa nếu hắn không kịp thời cho Lam Vong Cơ ăn đan dược chỉ sợ đứa bé kia không thể giữ.

" Ta không đùa, cũng may là kịp thời cho nó ăn đan dược, nếu không các ngươi đã giết chết con của mình có biết không, ngươi thật là, cả Vong Cơ nữa, như thế nào lại hờ hững sức khỏe của mình như vậy."

Ngụy Vô Tiện nhất thời vô ngữ, hắn chút nữa là giết con của mình, thời gian này Lam Vong Cơ hay mệt mỏi hắn như thế nào lại không phát hiện ra, hắn như thế nào lại vô tâm như vậy, nhưng là hắn chính là có mơ cũng không dám mơ Lam Vong Cơ sẽ hoài thai, nhưng rồi hắn bỗng nhiên nhớ đến sau hôn lễ Nhân Tâm có nói với hắn một câu.

" Ngụy Vô Tiện, Chiết Nhan có tặng cho hai ngươi một món quà, các ngươi hãy hảo hảo mà quý trọng nó, còn quà gì thì từ từ các ngươi sẽ biết."

Lam Hi Thần nhìn ngây người Ngụy Vô Tiện lại sợ hắn suy nghĩ tiêu cực tự trách mà vội vàng lên tiếng trấn an.

" Vô Tiện, Vong Cơ hiện tại đã ổn, ngươi cũng đừng lo lắng quá, bất quá ta cũng thật ngạc nhiên, cũng không biết tại sao Vong Cơ lại có thể mang thai a."

Ngụy Vô Tiện dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, hắn mơ hồ mà nhìn Lam Hi Thần.

" Giống như đệ biết là tại sao, huynh trưởng, nam tử mang thai có nguy hiểm gì không a."

Lam Hi Thần cũng mờ mịt mà nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lắc đầu.

" Ta không biết, vốn dĩ ta chưa từng thấy qua cái này trường hợp, ngày mai ngươi đem Vong Cơ đi tìm Ôn cô nương thử xem."

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Hi Thần nói mà gật đầu, lại nhìn lại Lam Hi Thần bộ dạng hắn có chút áy náy.

" Huynh trưởng, dược để ta xem, ngươi đi nghỉ đi, xin lỗi đã làm phiền ngươi vào giờ này a."

Lam Hi Thần hiện tại cũng đã qua cơn buồn ngủ, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện mà ra vẻ không sao.

" Không sao, đãi sắc tốt dược ta đem đến cho ngươi, ngươi nên quay lại xem Vong Cơ, nếu nó còn đau thì thôi động linh lực giảm đau cho nó, các ngươi từ giờ phải cẩn thận hơn có biết không."

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Hi Thần nói mà chạy nhanh gật đầu, hắn vội vã mà trở về Tĩnh Thất, mắt thấy Lam Vong Cơ đã yên ổn hắn cũng trút xuống căng thẳng, lại ngốc ngốc mà đưa tay chạm lên cái bụng phẳng lì của Lam Vong Cơ mà ngơ ngẩn.

" Ta... ta sắp được làm cha, Lam Trạm, ngươi thật là như thế nào giỏi như vậy a."

Ngụy Vô Tiện tự nói rồi tự cười, hắn hiện tại cũng chẳng còn cái gì buồn ngủ, chỉ mong trời mau sáng để nói cho Lam Vong Cơ cái kia tin vui, mãi một lúc lâu Lam Hi Thần cũng đem dược tới cho hắn, hắn cho Lam Vong Cơ uống dược xong mới ngốc ngốc mà leo lên giường ôm người đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro